Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga - Dân Làm Báo

Đinh La Thăng không đáng xách dép cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga


Đặng Hoài An (Danlambao) - Đinh La Thăng - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) - Trần Thuý Nga, cả ba người này, người thì đã ở trong tù, kẻ thì còn ở ngưỡng cửa nhà đá. Cũng đều là những bản án xấp xỉ 10 năm hoặc 15 năm trở lên. Nhưng họ ở hai chiến tuyến khác nhau, một kẻ là mệnh quan triều đình, từng thời thét ra lửa, trảm tướng không cần hỏi, được rất nhiều người dân u mê hết lời ca ngợi là một vị quan tốt, thanh liêm, làm đâu ra đó… Hai người phụ nữ còn lại, họ chỉ là thứ dân, những người “thấp cổ nhưng không bé miệng”, vì họ dám nói, dám làm những điều mà gần 90 triệu người dân Việt Nam không dám. Đấu tranh vì môi trường, nhân quyền, lên tiếng cho những người dân hàm oan, bênh vực kẻ yếu thế, nói lên những sự thật mà những điều đó đi ngược lại với chủ trương của chế độ CSVN. 

Vì sao tôi lại đưa Đinh La Thăng lên so sánh ngang hàng với 2 người phụ nữ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thuý Nga, mặc dù ông Thăng hoàn toàn không xứng đáng? 

Bắt nguồn từ chi tiết đáng chú ý trong phiên toà xét xử Đinh La Thăng và đồng phạm mà toàn dân Việt Nam đang rất quan tâm theo dõi từng ngày. Đó là những lời tự bào chữa của Đinh La Thăng tại phiên xử hôm 13/1/2018, suốt bài bào chữa, ông Thăng đã cố gắng hết khả năng để lấy nước mắt của tất cả những người trong phòng xử khi liên tục nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, Thăng kể:  

“Xin Hội Đồng Xét Xử xử lý để tạo cơ hội cho cán bộ sửa chữa, bản thân gia đình bị cáo, bố mắc bệnh hiểm nghèo, có hai con gái, một cháu phát triển không bình thường, rất cần sự chăm sóc của bố mẹ. Khả năng, khi bố bị cáo mất, bị cáo khó có điều kiện gặp bố, cũng như chăm sóc gia đình và chăm sóc con gái. Nếu bị xử hai vụ, bị cáo không biết có còn sống không để ra tù. Bị cáo chỉ mong muốn Hội Đồng Xét Xử xem xét để tạo điều kiện cho bị cáo chấp hành hình phạt. Bản thân bị cáo bị rất nhiều bệnh.”

Từ lời ca thán này của ông Thăng, chúng ta hãy ngược lại thời gian khi hai chị Trần Thuý Nga và Nguyễn Ngọc Như quỳnh lần lượt bị bắt và bị giáng xuống những bản án bất nhân, tổng cộng gần 20 năm tù giam, hoàn cảnh gia đình của họ thế nào? 

Chi tiết lấy được nhiều nước mắt của những người trong phòng xử nhất có lẽ là đoạn Thăng kể về hai đứa con gái, một cháu phát triển không bình thường, về chi tiết này có báo còn cho biết người con của ông Thăng nói phát triển không bình thường là vì lí do lúc vợ ông chuyển dạ thì ông Thăng đang bận họp dở dang, không thể về kịp để đưa vợ vào bệnh viện, kết quả là vỡ ối khiến thai bị nghẹt dẫn đến tình trạng đó. Nói thật, bản thân người viết nghĩ đó lại là một chiêu mị dân nữa của những người hâm mộ ông Thăng bịa ra. Còn dư luận thì nhiều người nói rằng, đó là nghiệp chướng của ông Thăng vì tội phá Chùa, phạm thánh. 

Nhắc đến hai đứa con gái, Thăng nói chúng rất cần sự chăm sóc của bố mẹ. Vâng, bây giờ chúng ta lại hãy nhớ lại hai người phụ nữ chị Quỳnh và chị Nga. Hai chị mỗi người đều có hai con nhỏ, là những người mẹ đơn thân, nhưng chính quyền quá ác độc, đã chia cắt tình mẫu tử của mẹ con họ, những lúc toà án giáng xuống đầu họ hơn 10 năm tù, họ có động lòng trắc ẩn cho hai đứa trẻ bơ vơ không mẹ hay không? Lúc đó người dân Việt Nam có động lòng cho hai đứa trẻ đang rất cần mẹ hay không? Sao không thấy ai viết những dòng cần 10 triệu dân lên tiếng trắng án cho hai người phụ nữ này như bây giờ đã viết cho ông Thăng vậy?

Chẳng lẽ, con cái của ông Thăng thì mới cần người chăm sóc, còn con của hai người phụ nữ thường dân này thì không hay sao? Chẳng lẽ ông Thăng cần được gặp bố trước lúc mất, còn người dân thì không hay sao? Chẳng lẽ vì tất cả những điều đó mà ông Thăng sẽ được toà giảm án, còn những người phụ nữ kia họ là rơm là rác, con cái họ là đất sét chăng?

Khi đọc đến đoạn ông Thăng nói bố mắc bệnh hiểm nghèo, khả năng khi bố mất bị cáo khó có điều kiện gặp bố… Vậy có ai còn nhớ tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu bị kết 13 năm tù, trong khi mẹ của anh bị bệnh rất nặng và cũng không biết có còn được gặp mẹ nếu như mẹ mất hay không? Rồi đến tù nhân lương tâm Paulus Lê Sơn, anh cũng bị bỏ tù khi mẹ già đã rất yếu, sau đó không lâu khi anh vào tù thì mẹ của anh cũng từ giã cõi trần mà anh không được gặp mặt mẹ lần cuối. Hai người thanh niên này họ đã làm gì để phải bị như vậy? họ chẳng làm gì cả ngoài việc họ bày tỏ quyền của mình để nói lên những bất công xã hội, nhưng có ai thương tiếc cho họ hay không?

Chúng ta hãy nhìn lại xem tất cả họ đã làm gì để phải và để được như vậy?

Ông Thăng thời còn làm quan đã làm được gì cho dân: Đó là là tham ô hàng ngàn tỷ, là đập phá chùa, là đầu mối của nạn BOT hút máu người dân, là huy động lực lượng đàn áp người biểu tình chống Formosa và đấu tranh cho môi trường, là ăn trên ngồi trốc, là nói nhiều hơn làm, là vơ vét của cải tiền bạc trong dân đưa về két sắt của gia đình ông ta, là… Còn những cái là còn lại để mọi người tự liệt kê.

Hai người phụ nữ Việt Nam và những tù nhân lương tâm khác họ đã làm được gì cho dân: Đó là chống bất công, tham nhũng, là bênh vực cho dân oan, là biểu tình chống Tàu Cộng, là đấu tranh cho quyền con người, là đấu tranh cho môi trường sạch, họ không ăn của dân một xu nào, họ không áp bức, “hút máu” người dân….

Nhưng với ông Thăng bản án của ông ta chỉ từ 14-15 năm mà vẫn còn có thể được giảm tiếp, còn 2haingười phụ nữ kia, họ vẫn phải đội trên đầu hơn 10 năm tù giam.

Thử hỏi, có ai động lòng kể gọi trắng án cho hai người phụ nữ can trường vô tội kia hay không? Hay vẫn vỗ tay cổ vũ và kêu gọi trắng án cho ông Thăng chỉ vì mấy chiêu trò PR mị dân lúc ông Thăng còn đương chức đã biểu diễn cho các người xem như một tuồng hát?

15/1/2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo