Nguyên Thạch (Danlambao) - Cuộc chiến hôm nay nó nguy hiểm như thế nào? Người dân chúng ta có vũ khí hay không, và vũ khí ấy là gì? Xin thưa, vũ khí đó là: Sự nhận diện ĐCSVN là bọn phản quốc, bán nước, là tập đoàn tội đồ của dân tộc mà kết cuộc của sự suy nghĩ đó là hành động bất tuân dân sự, bất hợp tác với giặc ngoại lẫn nội thù được thể hiện bởi 90 triệu người như một là đoàn kết quyết chí hành động.
Roi điện, nhà tù, bom đạn, xe tăng, tàu ngầm, hỏa tiển... có thể triệt hạ đối phương trong một giai đoạn thời gian nhất định nhưng những thứ vũ khí ấy không thể đánh gục và tiêu diệt được ý chí kiên cường bất khuất của cả một dân tộc có lịch sử ngàn năm chống giặc như dân tộc Việt Nam.
*
Thời chiến, người lính trong quân phục với vũ khí là súng và thứ họ bắn ra là đạn, những viên đạn này có thể khiến cho phe địch phải máu đổ đầu nát và banh xác.
Thời bình, người chiến sĩ trong lớp áo dân thường mà vũ khí của họ là những lời thơ, lời văn cùng tiếng hô vang dội vạch ra những tội ác, độc tài, tham nhũng, cướp giựt, vô luật pháp... khiến cả một chế độ vô nhân, vô trí, vô năng, phi chính nghĩa phải sụp đổ.
Đất nước hôm nay tuy không còn chiến tranh, không còn xác người phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà đổ nát nhưng đất nước hôm nay cũng vẫn còn khối mảnh đời lê lếch từng góc đường, mỗi con phố, trong từng căn nhà với âm vang của tiếng khóc, tiếng nấc đầy đau thương oan nghiệt bởi cuộc sống không tương lai và phải đối mặt với bao bệnh tật, ăn uống chất độc hại, nghèo khó, tức tối trước những âm mưu thôn tính cùng sự tiếp tay nối giáo của bọn Thái thú ĐCSVN.
Trên từng cây số của quê hương này, đất nước hôm nay đã đầy bóng giặc Tàu xâm lược dưới dạng công nhân trá hình, du lịch rồi lưu lại lấy vợ lập gia đình, đẻ con Tàu để chuẩn bị cho những lực lượng hậu thuẫn cho ngày mai khi Việt Nam bị thôn tính. Chúng núp dưới dạng doanh nhân, kinh doanh để phục vụ chương trình phá vỡ tan nát nền kinh tế của quốc gia này vốn đã èo uột thảm bại. Chúng len lỏi vào guồng máy cầm quyền để chỉ đạo và thực hiện những sách lược mà mẫu quốc muốn thực hiện, trong đó không thể không đề cập đến vấn đề tiêu diệt văn hóa cùng ngôn ngữ của người bản xứ nhằm dễ bề truyền bá mệnh lệnh thiên triều.
Dân nước tôi như một đàn cừu ngơ trước bầy mãnh hổ, sài lang luôn rình mò, chực chờ vồ lấy từng con cừu non không có nanh vuốt bén nhọn để tự vệ.
Trong hoàn cảnh bi đát của khối dân chúng đã bị một nhà nước có tránh nhiệm dẫn dắt và che chở bỏ rơi, những người nhận ra được nghịch cảnh này đã và đang gióng lên tiếng gào thét đau thương để mong đồng chủng thấu hiểu được mà cùng nhau chung lực.
Phương tiện để chiến đấu với chuỗi nghịch lý của bất công, tham nhũng, nhũng nhiễu, độc tài tàn bạo... là gì? Facebook, Google, Twitter, các trang thông tin Lề Dân mà trong đó có Dân Làm Báo cùng bạn đọc, còm sĩ, tác giả các bài viết là những chiến sĩ xung kích đem sự thật cùng tâm huyết trang trải đến từng người dân chưa có điều kiện và phương tiện để ý thức được cuộc chiến này để cùng nhau cho một ngày nhất tề đứng dậy.
Không, nhất định toàn dân không thể nào chấp nhận cũng như không thể nào chịu đựng được nữa một lũ phản dân hại nước như ĐCSVN.
Trước sự bao vây thô bạo của lũ giặc ngoài, trước sự tiếp tay hèn hạ trong cung cách tôi tớ của bọn giặc nội, người dân Việt Nam hoàn toàn cô đơn và dường như là bất lực vì trong tay không tấc sắt.
Cuộc chiến hôm nay nó nguy hiểm như thế nào? Người dân chúng ta có vũ khí hay không, và vũ khí ấy là gì? Xin thưa, vũ khí đó là: Sự nhận diện ĐCSVN là bọn phản quốc, bán nước, là tập đoàn tội đồ của dân tộc mà kết cuộc của sự suy nghĩ đó là hành động bất tuân dân sự, bất hợp tác với giặc ngoại lẫn nội thù được thể hiện bởi 90 triệu người như một là đoàn kết quyết chí hành động.
Roi điện, nhà tù, bom đạn, xe tăng, tàu ngầm, hỏa tiển... có thể triệt hạ đối phương trong một giai đoạn thời gian nhất định nhưng những thứ vũ khí ấy không thể đánh gục và tiêu diệt được ý chí kiên cường bất khuất của cả một dân tộc có lịch sử ngàn năm chống giặc như dân tộc Việt Nam.
18.01.2018