Nước mắt cá sấu vs. nước mắt La Thăng - Dân Làm Báo

Nước mắt cá sấu vs. nước mắt La Thăng

Dâu bể tang thương (Danlambao) - Tại sao cá sấu lại khóc khi ăn con mồi của nó? Tuy đáp án chính xác vẫn chưa được khẳng định nhưng một vài nghiên cứu khoa học đã cho thấy luồng thần kinh chi phối các tuyến nước bọt, dịch vị và nước mắt của loài bò sát này hoạt động gần như đồng bộ. Nói cách khác, tiết nước mắt chỉ là thể hiện cảm giác thèm thuồng, ngon miệng mà thôi. Hoàn toàn không liên quan đến hỉ nộ ái ố. Ngoài đặc tính rơi nước mắt khi đánh chén, cá sấu còn là một loài bò sát hung dữ, ăn tạp (con mồi dù sống hay chết, tươi rói hay thiu thối đều ăn tuốt), sống bẩn thỉu nơi đầm lầy và đặc biệt có kỹ năng săn mồi rất nhuần nhuyễn và xảo quyệt. Trong các câu chuyện ngụ ngôn, cá sấu thường xuất hiện dưới hình ảnh một con vật vong ân, bội nghĩa và độc ác. "Nước mắt cá sấu" đã trở thành thành ngữ phổ biến để ám chỉ loại người giả nhân, giả nghĩa, xét cho cùng cũng không oan ức lắm.

Thử làm một phép so sánh, chúng ta sẽ thấy rằng cộng sản và cá sấu cũng na ná nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách. Cá sấu chắc chắn không đẹp (chưa bao giờ có ai ví von đẹp như cá sấu), mà đám Việt cộng nhất là mười mấy đứa cầm đầu bộ chính trị càng xấu thậm tệ. Cá sấu là một trong những loài săn mồi hung ác nhất, về điểm này Việt cộng càng không chịu nhường một phân. Cá sấu đã phàm ăn lại ăn tạp. Việt cộng cũng quyết không muốn đứng hạng nhì nên bạ cái gì cũng xực, từ món ngon như tiền viện trợ, tài nguyên, đất đai, tượng đài, thuế má đến những thứ mạt hạng như tiền trợ cấp, gánh hàng rong, cầu tiêu... Cá sấu sống nơi sình lầy dơ dáy, cộng sản ăn lông, ở lỗ, chui rúc trong rừng rú, về đồng bằng mới tập thói "trưởng giả học làm sang". Cá sấu rình rập hàng giờ, đến khi ra tay, con mồi sẽ bị giết nhanh chóng, ít khi kịp phản kháng. Cộng sản ru ngủ nạn nhân, xé lẻ để phân tán lực lượng và sức mạnh. Đến khi chúng xuất chiêu, kẻ xấu số khó lòng trở tay kịp.

Nói về chuyện nhỏ nước mắt cho con mồi, thì Việt cộng xem ra càng vượt trội hơn cá sấu. Ví dụ điển hình nhất chính là tên chúa đảng Hồ Chí Minh. Tên này dù mang dáng dấp một người đàn ông nhưng mau nước mắt hơn cả đàn bà, có thể khóc vì bất cứ chuyện gì miễn là đạt được mục đích. Đỉnh cao của nghệ thuật rơi "nước mắt cá sấu" là lúc hắn rút khăn tay chậm vài giọt, tỏ vẻ tiếc thương cho hàng trăm ngàn đồng bào miền Bắc vô tội đã trở thành nạn nhân cho cái gọi là "Cải cách ruộng đất". Tắm máu bao nhiêu dân lành, khiến bao nhiêu oan hồn không thể nhắm mắt nhưng hắn không hề tự xử phạt mình bất cứ điều gì, chỉ trút hết lên đầu bọn đàn em (Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, đám đội và cố vấn Tàu cộng).

Quyết sống và học tập theo tấm gương đạo đức giả của Hồ Chí Minh, Đinh La Thăng cùng bè lũ lâu la ngày nay cũng đang diễn một trò hề rẻ tiền để lừa những người ngu ngơ, nhân từ không phải lối. Đã là cộng sản thì không có chân chính hay chân phụ gì cả, chỉ có cộng sản "chân giữa". Đinh La Thăng (nay phải gọi là Đinh Si Giáng mới đúng) là một tên cộng sản thuộc diện cao cấp, nằm trong bộ chính trị càng không thể nào là người tốt. Thực chất, hắn chỉ là một tên độc tài, cơ hội, không tội ác gì không dám làm, rất đúng với bản chất chung của Việt cộng.

"Gieo gió ắt phải gặt bão, chơi dao có ngày đứt tay". Đinh La Thăng chỉ đạo đám lâu la đập phá chùa Liên Trì, kết bè lập phái, đấu đá lẫn nhau. Nay thì hắn đang phải trả giá cho những ác quả đã gây ra. Tuy nhiên "cà cuống chết đến đít còn cay", vẫn còn ảo tưởng "thua me gỡ bài cào", nên chưa cam tâm "thăng" lên bàn thờ ngồi cho dân chúng bớt khổ. Tay chân của hắn cũng muốn lật ngược thế cờ nên đã bày ra những trò hề rởm đời như lập club fan hâm mộ Đinh La Thăng, thuê bồi bút viết bài bợ đỡ, tán tụng, thu thập hàng trăm ngàn chữ ký, like trên Facebook, đòi đi tù thay... để kiến nghị đòi trả tự do cho tên Việt cộng rác rưởi này. Những trò "té nước theo mưa, ăn cơm chúa múa tối ngày" kể trên không có gì lạ. Ê kíp của Đinh La Thăng cũng chỉ vì chén cơm và sự an toàn của chúng nên phải ra sức làm màu dù trong thâm tâm chúng dư biết đây toàn là những chiêu trò khả ố.

Điều nghịch lý, đáng tức cười cũng như đáng giận ở đây chính là sự ngây thơ mà nói trắng ra là ngu muội của một đám đông đang bị đè đầu, cưỡi cổ. Từ khi Việt cộng cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945 đến nay đã gần 73 năm mà quá nhiều người Việt vẫn còn mơ ngủ, bị bọn chúng cho ăn bánh vẽ, bịt mắt và dẫn đi lòng vòng trong mê cung suốt. Chỉ cần báo đài loan tin tung hô Đinh La Thăng, Đoàn Ngọc Hải hay bất cứ tên đầu trâu mặt ngựa nào đó đang diễn trò là lại có không ít người tin đến sái cổ, tự nguyện làm tuyên truyền viên không công, tâng bốc bọn chúng lên tận mây xanh. Hãy nhìn hai tấm hình chụp Đinh La Thăng khóc lóc trước vành móng ngựa và cười khẩy trong xe bít bùng là đủ thấy sự lưu manh, đểu cáng của tên Việt cộng này. Cá sấu nhỏ nước mắt vì trời sinh ra thế, còn Thăng nhỏ nước mắt vì người gian như thế. Đôi lúc cũng thấy thương cho cá sấu vì xét về độ ma mãnh, nó làm sao bì kịp với bọn Việt cộng cỡ như Đinh La Thăng?

"Thuốc đắng dã tật, lời thật mất lòng"! Dù không muốn nặng lời nhưng buộc phải nói: đất nước trầm luân, tệ hại đến mức như thế này dĩ nhiên là lỗi của bọn Việt cộng. Nhưng chúng chịu 80% tội lỗi thì dân tộc tính của người Việt phải chịu 20% còn lại. Muốn tiến bộ thì phải nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận sự thật. Đâu chỉ ngày nay mà người Việt xưa cũng đã có nhiều thói hư, tật xấu. Không phải ngẫu nhiên mà Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn khi sáng tác Hịch tướng sĩ để động viên ba quân đã phải dùng những lời nặng nề để khiển trách, răn dạy: "…Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm…"

Như vậy thói cầu an, ăn chơi hưởng lạc và hèn thường xuyên ngự trị trong máu thịt chúng ta. Tùy vận nước hưng suy, tùy người lãnh đạo tài năng mới có thể trấn áp. Đến thời cộng sản là thời kỳ tàn mạt, giáo dục biến chất, đạo đức suy thoái. Những thói xấu được dịp sổng chuồng và sinh sôi, nảy nở với tốc độ kinh hoàng nên mới tạo nên một bức tranh Việt Nam hỗn độn như thời nguyên thủy. Giáo dục học đường nát bét thật, phương tiện thông tin đại chúng đểu cáng thật, nhưng giáo dục gia đình để ở đâu? Không cứu giúp người gặp nạn còn tranh thủ hôi của, gây tai nạn không cứu giúp còn cán chết người để đỡ phải bồi thường, bỏ hóa chất độc hại vào đồ ăn bán cho khách tiêu dùng để tối đa hóa lợi nhuận, đánh chết người chỉ vì ăn trộm con chó… Cái này là do cộng sản xúi giục hay do nhận thức của mỗi người và giáo dục gia đình thiếu sót?

Chống cộng cứu nước ư? Rất tốt, nhưng chống như thế nào? Tội ác do cộng sản gây ra chúng ta phải vạch trần và chống lại. Tuy nhiên, không thể đánh đồng, đổ vấy tất cả cho bọn chúng nếu như đó là lỗi chủ quan của chúng ta. Khi trút hết trách nhiệm cho cộng sản, nghĩa là chúng ta đã hèn nhát tự lừa gạt bản thân, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Tội lỗi của cộng sản sẽ tính sổ sòng phẳng với chúng, lỗi của chúng ta phải tự sửa chữa và khắc phục. Không thể dùng cách võ biền, hữu dũng vô mưu như Trương Phi để chống cộng. Cộng sản không giỏi kinh bang, tế thế nhưng rất đểu cáng, gian trá, đầy mưu sâu, kế độc. Muốn đối phó với Việt cộng (và cả Tàu cộng) phải có đầu óc, thao lược, đoàn kết và tỉnh táo để nhận định tình hình. Không để rơi vào những cái bẫy mà chúng cố tình giăng ra để nhử những người đấu tranh chống cộng.

Ngày nào mà những người vỗ ngực tự xưng là chống cộng nhưng vẫn bị mê hoặc bởi bọn dân chủ cuội (đấu tranh giả, trục lợi thật), bị dẫn dắt chống cộng theo sách lược của cộng sản (ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng thống; ủng hộ Nam cộng chống lại Bắc cộng; hoan nghênh bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản và bọn bình cũ rượu thối mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam phản tỉnh; tung hô bọn cấp tiến giả cầy như Đinh La Thăng, đòi trả tự do cho chúng…) thì ngày đó Việt cộng còn cười vào mũi chúng ta và còn ngồi vững trên ngai vàng để ăn xương, uống máu đồng bào. Khi viết đến đây, tôi lại nghĩ đến câu thơ của cụ Nguyễn Du tả Thúy Vân cười giễu Thúy Kiều khi khóc trước nấm mộ nàng kỹ nữ Đạm Tiên:

…Vâng rằng chị cũng nực cười
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa…

Những nhà tranh đấu tào lao và những người u mê chưa chịu tỉnh ngủ cũng đang làm chuyện dư nước mắt để khóc cho một thằng Việt cộng đầu trâu, mặt ngựa là Đinh La Thăng đấy. Nếu thật sự muốn khóc, thì hãy khóc cho những chàng trai, cô gái bị bán ra nước ngoài làm nô lệ hay mại dâm; hãy khóc cho những bé thơ ở vùng sâu, vùng cao không đủ cơm ăn, áo mặc đang đu dây đến trường; hãy khóc cho lãnh thổ và lãnh hải đang mất dần... Đừng bao giờ nhỏ lệ vì những giọt nước mắt cá sấu của tên Đinh La Thăng hay bất kỳ tên Việt cộng nào trừ khi các vị cũng muốn biến nước mắt của mình thành nước mắt cá sấu!

16/01/2018



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo