Quê hương rối bời - Dân Làm Báo

Quê hương rối bời

Nguyễn Ngọc Trắc (Danlambao) - Người Việt Nam đang bàn luận về một "xứ thiên đường" đang đứng trước một... bùng binh. Dường như giữa cái bùng binh đó, giới lãnh đạo cấp cao CSVN cứ chạy lòng vòng không biết đi theo ngả nào. "Hao xăng"! Chắc vậy, nên Bộ Tài Chính đang chuẩn bị trình "xăng tăng giá"(1).

Theo Tàu mất nước

Câu này nhiều người nói rồi. Hiện ra trước mắt, chỉ trong mấy năm đổ lại đây cũng đã lồ lộ.

Nhiều chỉ dấu cho thấy, sắp tới lượt ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trở thành "khúc củi bự nhất" chuẩn bị vào "lò". Dân chúng nói, chẳng qua thanh trừng phe nhóm nhưng lấy chiêu bài "chống tham nhũng" để làm "đảng trong sạch" nhằm phục vụ dân (!).

Chiến dịch "đốt lò" của ông TBT Nguyễn Phú Trọng được nhìn nhận giống như "đả hổ diệt ruồi" của ông Tập Cận Bình. Cũng nhiều người nói, nó chỉ là "đồ giả" vì "làm không tới" như Tập.

Nói về tham nhũng, Nguyễn Tấn Dũng khó thoát tội. Nhưng giữa tham nhũng và đầu lụy ngoại bang, kẻ tham ô, so về tội trạng vẫn nhẹ hơn tên phản quốc, bởi ngay trong Hiến pháp đã quy định "tội phản quốc là tội nặng nhất". 

Cho đến nay, người dân vẫn thắc mắc, trong "đợt đốt lò", những "tên tuổi" như: Phạm Sỹ Quý, Võ Kim Cự v.v... vẫn bình an. Ai chống lưng cho họ? Vừa phản quốc vừa dung dưỡng tham nhũng, tội gấp trăm lần kẻ tham ô.

VOA đưa tin (2) "...Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc hôm 25/2 đã đề xuất bỏ điều khoản giới hạn thời kỳ nắm quyền hai nhiệm kỳ của chủ tịch trong hiến pháp nước này, mở đường cho ông Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn...".

Đây có lẽ là cách hay nhất mà ông Tập nghĩ ra, bởi một khi "leo xuống lưng cọp", ắt ông ta cũng biết trước hai chữ "an toàn" không dành cho ông ta trong một chế độ "nửa cộng sản nửa phong kiến" đang thời kỳ suy tàn. Nhưng ông ta quên rằng: Phàm là con người, không ai thoát khỏi quy luật "sinh - lão - bệnh - tử" vốn dĩ ông Trời đã "độc quyền". Ai dám chắc, khi Tập "đi gặp cụ Mao, cụ Đặng", "mồ yên mả đẹp" là điều nhỏ nhoi, ông Tập có thể "hưởng", nếu điểm lại lịch sử Trung Hoa ngàn năm qua?

Người Trung Hoa cũng có câu: "Sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng". Nghe thật sởn gai ốc với sự tàn bạo và lạnh lùng.

Vả chăng, ông Tập cũng không phải như ông Hồ Chí Minh, vốn dĩ không vợ không con như lịch sử của ĐCSVN khẳng định. Chẳng ai biết, con cháu Tập sẽ ra sao, trong tương lai. Ngộ nhỡ, chừng 10 năm nữa, báo chí loan tải người Trung Hoa tìm ra phương thuốc "trường sinh bất tử" và dâng lên "Tập Hoàng Đế" (!).

Người ta kháo nhau, ông Tập bắt chước ông Putin.

Ông Trọng có tính "học và làm theo tấm gương" của Tập Cận Bình? Ngẫm nhiều lẽ, thật khó cho ông Trọng, một khi "cần và buộc" phải theo cách của Tập Cận Bình. Chính trường Việt Nam vẫn có nhiều khác biệt so với chính trường Trung Quốc. Người CSVN dường như lẫn lộn giữa phân quyền và tản quyền. Đó là một trong các nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ông Nguyễn Xuân Phúc phát ngôn "trên nóng dưới lạnh". Mọi việc dễ bế tắc cũng từ đây. 

Tập Cận Bình nếu đổi tên thành "Tập Bình Thiên Hạ" sẽ "hay và độc" hơn rất nhiều. Nguyễn Phú Trọng chưa cho thấy có đủ khả năng làm điều đó.

Người CSVN, nói cho công bằng, không có chí lớn như người CSTQ. Ngoài lý lịch họ Tập (cũng phải "ngậm đắng nuốt cay" và "ẩn nhẫn chờ thời" trong hàng chục năm trời), hãy cùng nhớ lại tên tuổi (3) của anh em nhà họ Lệnh (Lệnh Hoàn Thành và Lệnh Kế Hoạch). Cho đến nay, Lệnh Hoàn Thành vẫn "gây mất ngủ" cho Tập Cận Bình bởi nhiều đồn đoán về "bí mật quốc gia" ông này nắm giữ, đó là lý do quan trọng nhất, Hoa Kỳ không thể giao ông ta cho Trung Quốc. Vì thế, tư thế và tư cách của Trịnh Xuân Thanh hay Vũ "Nhôm" (đào thoát rồi bị bắt về Việt Nam) quả thật không đáng "xách dép" cho Lệnh! Chính điều này càng phơi bày, đầu óc quá ấu trĩ của những tên CSVN chỉ biết tham tiền mà thôi. Bên cạnh đó, Thanh hay Vũ cũng đánh giá quá thấp đầu óc của các quốc gia Âu - Mỹ, khi muốn tìm chốn dung thân với "ba cái tài liệu" "không xứng đáng". 

Đừng nhầm lẫn việc Đức quốc căng thẳng ngoại giao với Việt Nam về việc an ninh VN bắt cóc Thanh, điều đó chỉ nói rằng nhà nước Đức không chấp nhận kiểu hành xử của VN, nó làm mất thể diện quốc gia của họ. Bởi, quả thật Trịnh Xuân Thanh nắm giữ tài liệu gì đó thật đáng giá, "còn khuya" an ninh VN bắt được ông ta! Hãy nhớ lại Vương Lập Quân (4) - được gọi là cánh tay phải của Bạc Hy Lai - chạy vào Đại sứ quán Hoa Kỳ, cách đây 6 năm. Sau gần 30 tiếng đồng hồ, người Mỹ đã loan tin là họ Vương không xin tị nạn. Đó là cách nói đầy "nghệ thuật ngoại giao", bởi vốn dĩ "ba cái mớ" thông tin đó chẳng đáng mấy xu!

Các nhà quan sát hay so sánh Đinh La Thăng với Bạc Hy Lai, nhưng Đinh La Thăng vẫn không xứng để sánh ngang họ Bạc hay họ Lệnh nếu nói về "chí lớn". Những hình ảnh trước tòa đã chứng minh điều đó.

Dù sao, hãy cùng suy ngẫm: Thâu tóm quyền lực càng nhiều, hậu quả càng khốc liệt, không chỉ cho riêng dòng tộc đó, dân tộc đó. Sử sách còn ghi.

"Văn hóa trả thù" cũng là điều nên nhắc đến, nếu so sánh "cách rửa hận" giữa phương Đông và phương Tây. Thế cho nên, Khổng Tử đã dạy: "Tiêu nhân nan dưỡng".

Lịch sử Trung Hoa cũng chưa bao giờ yên bình. Thử hỏi, sao người CSVN không học lấy cho thông?

Theo Tàu mất nước. Hãy nhìn về Tây Tạng, Tân Cương mà ngẫm. Trở thành khu tự trị, những dân tộc đó ngày càng "tàn lụi" trong sự trả thù bằng "văn hóa và đồng hóa".

Ông Trọng hay bất kỳ ông nào rồi cũng về với "cụ Hồ, cụ Linh". Giả như, con cháu của các ông sẽ là gì khi sống trong "khu tự trị An Nam" hay trở thành một "vong quốc nhân" tại Mỹ Quốc, Anh Quốc? Nhưng, liệu rằng, tài sản bất chính của con cháu các ông có được vẹn toàn và an sinh cho bản thân họ có được an lạc trên những quốc gia chưa bao giờ dung thứ tham nhũng, dưới bất kỳ hình thức nào, một khi bị phát hiện? 

Luật Magnitsky và UWO đã có hiệu lực. Đó là lời cảnh báo: Mất nước là mất tất cả. 

Hồi xưa, cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu thua trận, còn có Hoa Kỳ để dung thân, nay bản thân các ông và con cháu, quốc gia nào sẽ dung chứa?!

Ông Trọng tính giành giải Nobel Kinh Tế (?)

Người CSVN dường như ngày càng ảo tưởng, nên nghĩ nhiều chuyện hoang đường. Hình như họ không quan tâm quy luật "Vận động là tuyệt đối, đứng yên là tương đối" ? Họ tự mặc định "thể chế chính trị độc đảng" là "hằng số" và "biến số" là nền kinh tế "đầy tín hiệu lạc quan". Đáng tiếc, cho đến nay nền "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" chưa được thế giới công nhận. Họ mãi loay hoay trong khoảng không chật hẹp đó, để chứng minh với dân rằng "đốt lò, đốt lửa" sẽ làm toàn dân trở nên phú cường (!) Thật thảm!

Họ cố "ổn định chính trị" để "phát triển kinh tế". Đó là lập luận phản khoa học, bởi kinh tế chưa bao giờ tách rời khỏi chính trị. Nếu xem kinh tế và chính trị là đôi chân, chắc chắn "đôi chân khập khiễng" đó làm người ta nhớ câu thành ngữ "Gà què ăn quẩn cối xay". Đất nước này vẫn nghèo đói và lạc hậu. 

Kinh tế nguy khốn vô cùng. Ngoài việc các ngân hàng nước ngoài lặng lẽ và vội vã bỏ chạy khỏi thị trường VN (5), các đại gia Hứa Thị Phấn (6), Chu Thị Bình (bị lừa mất 245 tỷ) đang lao đao cũng vì... tiền (7).

Không ai biết được thật sự số nợ công và nợ xấu nghiêm trọng đến mức nào, nhưng người ta thấy rõ, đến nỗi tết đến, nhà nước cho dân ăn tết bằng... "gạo cứu đói" (8)! Những ngân hàng mà nhà nước mua lại với giá "zero đồng", nay hoạt động ra sao? Khoản nợ "to tổ bố" đó, tức là nợ tư biến thành nợ công, rồi nó cũng đổ xuống đầu dân chúng. Những sự thật không thể chối cãi!

Nợ nần, chỉ có 2 cách giải quyết. Nếu không xin giãn nợ, xóa nợ và các hình thức gần giống như vậy kèm với nhiều điều kiện ràng buộc, chỉ có cách làm ăn cho thật giỏi và tiết kiệm tối đa. Mua bán nợ lòng vòng theo cách tiểu xảo "mà mắt" thiên hạ, nếu thật sự giải quyết nỗi, có lẽ Hy Lạp đã không bi đát đến mức phải chấp nhận những điều kiện do EU đưa ra.

Hay là ông Trọng muốn đoạt giải "Nobel Kinh Tế", khi đang cố chứng minh "kinh tế tách rời được chính trị" (?).

Kiêu binh và vô chính phủ

Giám đốc công an Hà Nội Đoàn Duy Khương nói (9): Không có "củi khô củi ướt" gì trong việc trì hoãn khởi tố Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản. Điều đáng nói, ông Khương coi chủ trương "nhóm lò, đốt lửa" của ông Trọng chẳng qua mang "tính văn học" mà thôi (!) "Tư tưởng lớn" của ông TBT Trọng mà cấp quèn cỡ Đoàn Duy Khương còn xem rẻ với tư tưởng kiêu binh như thế, trách gì nhà báo Đoan Trang - một nhà báo lẻ loi và nhỏ nhoi - bị câu lưu "tự nhiên và an nhiên" nhiều giờ liền, ngay tại trung tâm Hà Nội, cần gì bàn đến "pháp luật" (!). 

Tuy nhiên, phải gọi đích danh việc sách nhiễu nhà báo Đoan Trang là "khủng bố tinh thần", mới trọn vẹn ý nghĩa. Bởi kể từ lúc cô bị đánh gãy cả hai chân cho tới nay, bên cạnh việc khủng bố tinh thần cho thật rời rã, chưa bao giờ nguy cơ nhà báo Phạm Đoan Trang phải đối diện nhà tù lớn hơn lúc này.

Không chỉ riêng nhà báo Đoan Trang, nhiều cá nhân khác dù đã hết án quản chế từ lâu như LS Lê Công Định, LS Lê Thị Công Nhân v.v..., họ vẫn đang sống đứng nghĩa trong "nhà tù... lớn", với việc công an xuất hiện ngăn cản họ bất kỳ lúc nào cũng được.

Kiêu binh và vô chính phủ trên mọi lãnh vực, chưa bao giờ dữ dội và lan tràn như hiện tại. Đó phải chăng là điềm báo "những thanh gươm và lá chắn" - do chính ông Nguyễn Phú Trọng "rèn giũa" - đang chĩa hết về phía "bệ rồng" mà ông Tổng bí thư quyền lực nhất "xứ ở thiên đường" đang tơ tưởng?



__________________________________

Ghi chú:



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo