Phạm Văn (Danlambao) - Con người sống rất cần phải sẻ chia cho nhau những niềm vui sướng và cả những nỗi buồn đau. Đó là cách để con người gần gũi, gắn bó với nhau, để có thêm ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc đời vốn nhiều gian nan và cả hiểm nguy, để cho những giá trị, những gì tích cực, tốt đẹp không ngừng thấm sâu, tỏa rộng trong toàn cõi nhân sinh. Điều này thật có ý nghĩa khi mỗi dịp năm cũ sắp qua, năm mới đang về. Nhưng sao vào giờ này tôi thấy lòng mình nặng trĩu nỗi đắng cay, thương đau một cách khác lạ, chẳng có một chút hào hứng nào khi Tết đến Xuân về.
Trên đường về quê ra khỏi nơi ở khoảng 5-6 km tôi mới chợt nhớ là mình không đem theo điện thoại, nhưng tôi không quay lại lấy. Dường như Thiên Chúa khuyên tôi: làm như thế là đúng. Tôi đã định trước sẽ không xem bất cứ chương trình nào của đài truyền hình ở Việt Nam nhân dịp năm mới. Tất nhiên, tôi cũng sẽ không thèm nghe lời “chúc mừng” năm mới của Chủ Bí. Có gì mà hào hứng khi trên mỗi mảnh đất Quê Hương, Tổ Quốc yêu dấu, thân thương của chúng ta và đây đó cả trên trái đất này, sự khốn nạn vẫn đang chễm chệ trên ngai vàng thống trị! Tôi bỗng nhớ đến một danh ngôn: “Đau khổ chia đôi, đau khổ còn một nửa. Vui sướng chia đôi là hai niềm vui sướng”, và rất muốn thêm rằng “Khốn nạn chia đôi lại càng thêm khốn nạn!”. Xin hãy hiểu rằng những phép chia này không thực hiện chỉ một lần. Thế là ý tưởng và toàn bộ nội dung bài viết đã hình thành. Lúc này là 2h30’ ngày 3 tháng 2 năm 2019, tức ngày 29 Tết.
Xin được sẻ chia
Trước hết xin được sẻ chia nỗi đau về thể xác và nhất là về tinh thần của hàng triệu con dân Việt Nam lâu nay bị giam cầm, lừa bịp bởi chế độ cộng sản ngu tối, tham lam, hèn nhát, dối trá và tàn ác. Người dân Việt Nam đã bị tước hết những quyền con người cơ bản của mình. Chế độ cộng sản gian manh, thâm độc đã ngăn cản, triệt tiêu khát vọng làm người, quyền làm người cơ bản nhất của mọi con dân Việt Nam, đó là khát vọng Tự do, quyền Tự do. Chế độ ấy ngồi trên đầu, trên cổ dân tộc, nhân dân, tự cho mình cái quyền đại diện cho dân tộc, nhân dân về lợi ích, trí tuệ, đạo đức. Nhưng đáng buồn thay, rất nhiều khi và rất nhiều người không hiểu điều đó, vẫn cam tâm cúi đầu, chấp nhận. Đấy là nỗi đau của kiếp nô lệ tăm tối, nỗi đau của những kẻ tâm thần, thiểu năng, bị gây mê, hoặc bị thôi miên, đau mà không biết mình đau, nhục mà không biết mình nhục, đớn hèn, bất lực mà không biết mình đớn hèn, bất lực, trái lại nhiều khi còn ngẩng mặt lên cười hềnh hệch, cố tìm kiếm những thỏa mãn bề ngoài, chốc lát như trong những cuộc tỷ thí rượu bia, cờ bạc, sổ số, số đề, những cuộc “luận bàn”, hân hoan trước và sau những trận bóng đá, hoặc chỉ còn biết cắm cúi vào chuyện làm ăn, kiếm kế sinh nhai đơn thuần, không biết hoặc quên hẳn mình còn có cả một dân tộc, đất nước, một cội nguồn và truyền thống và xa hơn, cao hơn là đồng loại, kiếp người v.v... Họ vô tình hoặc hữu ý trở thành những kẻ vô hồn-vô cảm. Bằng cách đó họ hy vọng có thể quên đi, khỏa lấp được những nỗi đau, mất mát vô tận của mình!
Như một hệ quả tất nhiên, nỗi đau thương, mất mát trên kéo theo nỗi đau khi những miền quê, thành thị hay đất nước nói chung đang có những phần thân thể đã bị cắt để dâng hiến cho kẻ thù xâm lược, trong đó có những phần xem như đã mất, và sẽ mất vĩnh viễn như Ải Nam quan, phần nửa đẹp nhất của Thác Bản Giốc và những phần đất biên giới cả trên đất liền và trên biển, và nhiều phần đất khác cũng đang ở trong sự kiểm soát của kẻ thù xâm lược. Thật đau đớn khi ta sống trên mảnh đất ngàn đời cha ông, tổ tiên để lại mà không được bén mảng đến chính những phần đất thiêng liêng ấy, trong khi ở đó kẻ xâm chiếm muốn làm gì thì làm không ai kiểm soát được. Đó còn là nỗi đau của những con dân Việt Nam đang hàng ngày, hàng đêm hướng ra biển xa với những hòn đảo bao đời do cha ông phát hiện, khai thác, tạo dựng đã bị kẻ thù chiếm mất. Còn đau hơn nữa khi dân ta bị xâm chiếm, cướp đoạt cả về tinh thần, tâm hồn và cả tâm linh khi không được thậm chí chỉ là lên tiếng, bảo vệ những mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc, chống lại kẻ xâm lược, trái lại còn bị đàn áp, bắt bớ, tù đầy.
Cũng như một hệ quả, xin được sẻ chia với nỗi đau của mọi người dân Việt Nam đang chịu cảnh mất mát, thiếu thốn và muôn vàn khó khăn khi nạn tham nhũng, quan tham và cả kẻ xâm lược ngoại bang hoành hành đã và đang cướp đoạt, triệt tiêu đi những nguồn tài nguyên thiên nhiên quý báu của đất nước một cách không thương tiếc, cướp đoạt trắng trợn những đồng tiền thuế của nhân dân, làm lãng phí hoặc triệt tiêu những nguồn lực lao động dồi dào. Đất nước đang bị tàn phá kiệt quệ về mọi mặt. Đồng thời, xin được sẻ chia những nỗi đau, mất mát của dân oan Thủ Thiêm và trên khắp ba miền đất nước. Còn có ai đau hơn người dân quê tôi, đất nước tôi, khi hàng chục năm nay phải đi tìm đất sống trên chính nơi “chôn rau cắt rốn” của mình! Gần nhất và trực tiếp nhất, xin được chia sẻ những nỗi đau thương, mất mát của các giáo dân, những thương phế binh VNCH và tất cả những người dân khu Vườn rau Lộc Hưng. Chưa cần nói đến chuyện pháp luật, công lý, lẽ phải, chỉ biết một điều là sắp sang năm mới, sắp đến Tết cổ truyền của dân tộc mà hơn 100 hộ dân ở đây đã bị ném văng ra khỏi nơi sinh sống lâu nay của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Giờ đây họ đang làm gì với cảnh không nhà này!
Cũng là một hệ quả không kém phần khủng khiếp! Xin được sẻ chia với những gia đình, những người cha, người mẹ, chồng, vợ, anh em, con cháu có rất nhiều những người thân đã chết một cách đau đớn, thảm khốc trong những tai nạn giao thông với rất nhiều hình thức khác nhau, nhưng chắc chắn đều do ở trên “một chiếc xe chung do chế độ đảng cộng sản “cầm lái”, cùng những người với những cái chết đầy oan khiên, khuất tất trong lao tù, tại các đồn công an cộng sản mà kẻ làm chủ trại hoặc trưởng đồn cao nhất cũng là chế độ đảng cộng sản trị, cùng những con người với những cái chết và tai họa rất thương tâm khác nhau, nhiều, rất nhiều, không cần phải có nạn đánh bom khủng bố hoặc giết người hàng loạt, tất cả đều ở dưới gầm trời này, dưới “mái nhà” này mà kẻ tự nhận là “cha mẹ” dân chính là nhà nước và chính phủ ở Việt Nam.
Xin được sẻ chia tâm trạng và thái độ của những người trong bộ máy quyền lực cộng sản, những đảng viên cộng sản, những người đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang v.v..., đã và đang thức tỉnh để đứng về phía nhân dân trong cuộc đấu tranh chính nghĩa của họ. Cũng xin chia sẻ cả với những ai đang trong tình cảnh bất lực, tuyệt vọng trước sự giam hãm đầy đọa của chế độ độc tài cộng sản giả hiệu, chưa có khả năng vươn tới ánh sáng Tự do, nhưng chưa hề nguội lạnh tấm lòng với đất nước, quê hương. Hy vọng rằng ngọn lửa của chính nghĩa, Tự do sẽ bùng cháy lên mạnh mẽ trong lòng họ.
Xin được sẻ chia với các em thơ, những thanh thiếu niên, những mầm xanh non tươi của đất nước, giống nòi Việt Nam đang bị đầy đọa trong những mái trường-trại tập trung của nền giáo dục cộng sản ngu tối, lầm lạc. Tâm hồn trong trắng và hồn nhiên của các em hàng ngày, hàng giờ vẫn bị nhồi nhét những tư tưởng sai lầm, hoang tưởng, những bài học lịch sử và cả văn chương trong đó có nhiều sự thật đau đớn, tồi tệ bị che đậy, xuyên tạc. Thương thay cho các em, khi chưa có khả năng phản biện trước những giáo huấn tư tưởng, hiểu biết sai lầm, đầy tính áp đặt và dối trá ấy. Nhưng đặc biệt, xin được sẻ chia với những người tuổi trẻ, trong đó có các em, niềm hy vọng lớn lao của dân tộc, đất nước, đã và đang dưỡng căng đầy lòng can đảm, khát vọng tri thức, đang nuôi chí lớn, đào luyện nên những phẩm chất tốt đẹp lớn lao để gánh vác những trách nhiệm trước Tổ Quốc, nhân dân, dân tộc-giống nòi, nhằm xây dựng nên đất nước Việt Nam mới đầy sáng tạo, giàu mạnh và hùng cường, thực sự được Tự do và Độc lập.
Xin được sẻ chia với những người con của Mẹ Việt Nam nơi hải ngoại đang đêm ngày hướng về quê Cha-đất Tổ, luôn khắc khoải nhớ mong và làm tất cả những gì có thể với niềm hy vọng đất nước, dân tộc sẽ sớm thoát khỏi họa độc tài cộng sản, nhất là độc tài cộng sản giả hiệu hiện nay.
Và điều sau đây được xem như một hệ quả tất nhiên từ những gì đã nói trên. Biết rằng chế độ cộng sản không thể giam hãm và làm chết ý chí của những tù nhân lương tâm và những người đã can đảm, dấn thân vì nghĩa lớn, đấu tranh cho công lý, lẽ phải cho nền độc lập thật sự của đất nước đang bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản trên khắp đất nước, nhưng vẫn xin được sẻ chia những thiếu thốn, đau đớn và sự chịu đựng của các anh chị, các bạn. Lòng can đảm, tinh thần dấn thân, hy sinh của các anh chị, các bạn sẽ luôn nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Xin được sẻ chia ý chí và lòng can đảm của hàng ngàn, vạn người dân đã đứng dậy đấu tranh mạnh mẽ, kiên quyết chống lại âm mưu hủy hoại môi trường, “luật đặc khu”, “luật an ninh mạng”, âm mưu xâm lược của Tàu Cộng, chống lại và đòi xóa bỏ chế độ đảng cộng sản trị đã quá lỗi thời, ngu muội, tham lam và tàn ác. Đồng thời, xin được sẻ chia những trăn trở, nỗi niềm và ý chí quyết tâm của những chiến sĩ, cả những người đang sống và những người đã khuất, đã và đang dũng cảm, dấn thân chống lại chế độ cộng sản độc tài vì nền Tự do-Dân chủ của đất nước ở mọi lĩnh vực với nhiều hình thức khác nhau trên khắp ba miền trong nhiều năm nay. Hẳn rằng giờ đây tất cả những con người can đảm nói trên vẫn đang nuôi chí một lần nữa, có thể là những lần nữa, cùng với hàng triệu người dân khác, thực hiện bằng được nguyện vọng chính đáng của mình, nhất là khi đang được cổ vũ mạnh mẽ bởi tấm gương ngời sáng của nhân dân Venezuela bất khuất, phi thường.
Không thể sẻ chia
Nhất định không thể sẻ chia, thậm chí là bất cứ điều gì, với những người cộng sản, nhất là những kẻ có chức quyền từ dưới lên trên, cả trên đỉnh cao nhất, đại diện nhất cho sự khốn nạn đang cưỡi lên đầu, lên cổ dân tộc, đất nước, hỗn xược và mất dạy tự xưng là cha mẹ của dân. Hiện giờ các người chỉ là lũ cộng sản giả hiệu. Lý tưởng, tư tưởng, học thuyết sai lầm, ảo tưởng của các người đã tan nát, chỉ còn lại những chắp vá mơ hồ, bóng tối và gian trá mà các người dùng nó để tiếp tục duy trì địa vị, để che đậy cho những khuôn mặt hình người đang cấu kết chặt chẽ với nhau để cùng vục mặt xuống những “chậu” thức ăn tanh tưởi, đẫm nước mắt và cả máu của người dân và đồng loại.
Các người vẫn đang nghĩ quẩn, tiếp tục lừa bịp rằng có thể tự làm mình trở nên trong sạch, tốt đẹp và mạnh mẽ. Không bao giờ có điều đó, một khi các người vẫn đang tìm mọi cách để phi tang, che giấu quá khứ tội lỗi, những sai lầm về học thuyết, tư tưởng, những tội ác man rợ (trong cải cách ruộng đất năm 1953, trong Tết Mậu Thân 1968 (đặc biệt ở Huế) v.v..) và cả tội bán nước. Không bao giờ có điều đó! Vì hình thành và tồn tại như một chế độ không chính danh, và bây giờ càng không chính danh, tức là nối tiếp một cách tất nhiên trên nấc thang cuối cùng của cái chế độ quân chủ kiểu phương Đông, một chế độ tự cho mình có quyền sở hữu tất cả, cả đất đai, tài nguyên và con người, đặc biệt tự cho mình là “cha mẹ dân”, nghĩa là trái, hoàn toàn trái với tự nhiên, với quy luật của tiến bộ lịch sử, cho nên chế độ của các người trên thực tế đã trở thành một chế độ cưỡng bức-ăn cướp, làm sao các người có thể khôn lên, tốt lên, mạnh lên được nữa. Các người hãy cứ cố làm đi, đem hết cái tài dối trá, bịp bợm và trơ trẽn ra để làm đi, rốt cuộc sẽ chỉ có ô nhục thêm ô nhục, khốn nạn thêm khốn nạn hơn mà thôi.
Cũng không thể chia sẻ sự hèn hạ quỳ gối trước ngoại bang của một lũ cầm quyền ngu tối và đầy lòng tham. Các người đứng trên đầu một quốc gia-dân tộc, nhân dân nhưng vẫn bị lừa dối và tự lừa dối mình, lừa dối người dân về cái tình hữu nghị viển vông. Các người đã bán từng phần đất thiêng liêng của Tổ Quốc, của cha ông cho kẻ thù tham lam truyền kiếp, đã bắt bớ, giam cầm những người can đảm đứng lên đấu tranh bảo vệ giang sơn, gấm vóc của Tổ Quốc, áp đặt, vu khống đối với những người yêu nước thật sự, nhưng miệng vẫn leo lẻo nói về lòng yêu nước. Các người đã hiến dâng tâm hồn cho quỷ dữ là lý tưởng và học thuyết sai lầm, ảo tưởng, xem “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”, đã bán rẻ lương tâm cho ngoại bang, thì làm gì có lòng yêu nước, thương dân, có chăng đó chỉ là những chút ít vay mượn, chắp vá, đôi khi chợt lóe lên khi chút lương tâm còn thoi thóp nhắc nhở.
Vào lúc đất trời sang Xuân, năm Mới và Tết cổ truyền dân tộc đang đến, các người vẫn đặt đảng lên trên cả Đất nước và mùa Xuân để “mừng”, và để đỡ trơ trẽn hơn, các người lén đút-nhét chữ “mừng đảng” ở giữa hai chữ “mừng Đất nước” và “mừng Xuân”, vẫn bắt mọi nhà treo-giăng cờ đỏ sao, búa liềm vàng như muốn bịt hết đường đi lối về từ những phố phường đến tận các xóm thôn. Làm gì có câu chuyện hoang đường “đảng đã cho ta một mùa xuân”! Các người không thấy mùa Xuân, năm Mới, Tết cổ truyền đã có từ muôn đời nay, ngay cả khi các người còn chưa có mặt trên thế gian này sao. Các người thật trí trá, xảo quyệt, cố bắt người ta “mừng mình”, thừa nhận mình, nhưng thực chất là quyết tiếp tục đặt cho được ách thống trị tuyệt đối, đến cùng lên đầu dân tộc, nhân dân và đất nước.
Khốn thay cho các người, vào lúc này mà vẫn không phân biệt được sáng tối, vẫn không nhìn thấy ánh sáng nơi những giá trị thiêng liêng cao quý của con người là Tự do, không thấy những chế độ độc tài cộng sản đã và đang sụp đổ trên khắp thế giới, mới nhất là chế độ cộng sản ở Venezuela đang bị nhân dân trỗi dậy lật nhào không thương tiếc!
Không thể sẻ chia với những kẻ cướp đêm, cướp ngày đang “sẻ chia” cho nhau những niềm vui, hạnh phúc giả tạo trên những gì cướp bóc được của dân lành, từ nguồn thuế đủ loại của người dân, từ những nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước, từ những nguồn lực lao động bị lợi dụng một cách rất lãng phí, từ những đồng tiền của người dân xa xứ gửi về, và cả từ cảnh bần hàn, cơ cực và cả sự ô nhục của biết bao thân phận con người. Có lẽ vào những thời khắc này bọn cướp đang hú hí sẻ chia-khoe khoang với nhau những của “quý” đã cướp được: những cặp ngà voi, những bộ da hổ, những bộ đầu sừng hươu, nai, những cặp bình sứ lâu đời, thậm chí cả những chiếc trống đồng, những căn nhà dát đầy vàng bạc, châu báu, những căn biệt thự hàng ngàn tỷ, những chiếc xe sang trọng, cả những điếu xì-gà “thơm ngon” đem mời nhau để tỏ sự sang giàu v.v.. Các người cứ việc “sẻ chia” với nhau, nhưng ta không thể sẻ chia với các người, trái lại mô tả các người trong niềm khinh bỉ, phỉ nhổ và căm giận.
Không thể sẻ chia với cái gọi là niềm vui, vinh quang của những kẻ “chỉ biết còn đảng còn mình” mang cái tên giả hiệu “công an nhân dân”, những kẻ chỉ biết “trung với đảng” mang cái tên giả hiệu “quân đội nhân dân”. Các người rất hèn hạ trước kẻ thù và rất tàn ác với người dân. Các người không có đầu, không có trái tim. Đầu và trái tim các người ở nơi khác, do kẻ khác nắm giữ, các người chỉ còn những cái dạ dày và các đôi tay chân do kẻ khác điều khiển. Các người chính là những kẻ vô lại và rất khốn nạn, sống bằng tiền thuế của dân, nhưng vì đem sự hám quyền, hám danh và lòng tham để bước vào những tổ chức, lực lượng có nhiều bổng lộc, béo bở và nhận lấy sự giáo dục áp đặt của đảng cộng sản giả hiệu để quay lưng lại với nhân dân, đất nước phục vụ vô điều kiện cho đảng, cho chế độ đảng cộng sản độc tài. Nhân dân chỉ có thể chia sẻ với các người khi các người quay về với nhân dân, đứng về phía nhân dân để xóa bỏ chế độ cộng sản độc tài đã quá lỗi thời.
Không thể sẻ chia tình cảm, tinh thần và tư tưởng với những kẻ ăn theo nói leo, những kẻ ăn bám, mang danh người thầy nhưng đã bán rẻ linh hồn, lương tâm cho ác quỷ, cam tâm làm nô lệ tinh thần, tư tưởng cho đảng, cho chế độ, với những dư luận viên chấp nhận kiếp trâu ngựa để ôm chân, bảo vệ kẻ đứng trên đầu mình, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả xuyên tạc, nói láo, chửi tục, để đầu độc, phá hoại tâm hồn, triệt tiêu ý chí đấu tranh, khát vọng làm người của bao lớp người, của cả một dân tộc, giống nòi. Không thể sẻ chia với đám người, có thể là cả một lớp người hời hợt, lao theo những giá trị giả tạo, bề ngoài, những kẻ cổ vũ cho những trận bóng đá v.v..., thực ra là để lấp cái chỗ trống vắng thực sự của tâm hồn là không có tự do, tự chủ, không có điều gì thực sự thiêng liêng, cho nên tìm cách tự lừa dối mình để thỏa mãn “vinh quang” chốc lát, để rồi sau đó lại quay về với nỗi trống vắng cô đơn ngàn dặm, mà không biết rằng mình chỉ là kẻ diễn trò cho những kẻ đứng sau, giật dây, lợi dụng điều này vì tham vọng thống trị của chúng. Khốn thay cho cả lũ ôm chân, nô lệ cao thấp, lớn nhỏ này! Các người không thấy rằng thực ra những kẻ mà mình phục vụ không phải là những ông chủ mà chỉ là những tên nô lệ cao cấp, nô lệ cho lòng tham, cho sự mù quáng, cho ngoại bang mà thôi.
Nhưng chưa thể sẻ chia
Chẳng phải đất nước này không còn niềm vui. Nhưng thế nào là niềm vui, nhất là khi sự khốn nạn - những cái không thể sẻ chia đang chễm chệ ngự trị, khi chúng ta đang phải và rất cần chia sẻ cho nhau những nỗi đau thương, mất mát tràn ngập, những khát vọng, ý chí vươn lên, hàng ngày hàng đêm muốn thoát khỏi sự đọa đầy của chế độ độc tài cộng sản giả hiệu toàn trị đang choán hết tâm trí chúng ta, những con người có lương tâm, trách nhiệm với đất nước, quê hương? Đã đành, con người vẫn có, phải có niềm vui, nếu thiếu nó hẳn chúng ta đã và sẽ chết.
Đó trước hết là những niềm vui của những con người sống thật với khát vọng và ý chí vì nền Tự do và Độc lập thật sự của dân tộc, Tổ Quốc, của niềm mong mỏi và hy vọng sẽ thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản càng sớm càng tốt. Đó còn là những niềm vui rất bình dị của muôn người trong những quan hệ, khoảnh khắc nào đó của cuộc sống đời thường. Nhưng những niềm vui ấy còn nhỏ bé, rất nhỏ bé, dường như chúng mới chỉ đủ để cho chúng ta nuôi niềm khát vọng và ý chí của chúng ta. Vì rằng đến lúc này, chúng ta, hàng triệu con dân Việt Nam chưa thể sẻ chia với nhau một niềm vui lớn. Vậy, chúng ta hãy cùng nâng niu, trân trọng và nuôi dưỡng những niềm vui nhỏ bé này để chúng sớm thành một niềm vui lớn lao, đừng để chúng lẫn vào-với những tiếng cười hô hố, những tiếng gào thét hoan hỉ, kể cả những thỏa mãn trong sự khôn khéo, im hơi, kín giọng, không phô bày nào đó mà thực ra là những niềm vui, hạnh phúc giả tạo bốc lên từ lòng tham, dã tâm và sự khốn nạn không cùng.
Có thể có ai đó thật thà, vô tư bảo rằng tôi là người bi quan chủ nghĩa và có phần khắt khe. Tôi xin trả lời: “Không, tôi rất lạc quan với một tâm hồn rộng mở!”. Niềm lạc quan của tôi khác hẳn với sự lạc quan tếu, đặc biệt khác và đối lập với những kẻ lạc quan giả tạo, lọc lừa. Bởi vì, người lạc quan thật sự là người hiểu thấu sự thật, vì thế biết đau nỗi đau của giống nòi, đồng loại, họ thấy rõ thực trạng đời sống hiện nay là sự khốn nạn - những cái không thể sẻ chia đang chễm chệ ngự trị khi đem đối chiếu chúng với quy luật của tiến bộ lịch sử, với những giá trị, tư tưởng đích thực của con người là Tự do. Người lạc quan có khả năng, năng lực tổng hợp lịch sử một cách khách quan. Còn kẻ lạc quan tếu, kẻ lạc quan giả tạo và bịp bợm, trái lại không có năng lực tổng hợp lịch sử một cách khách quan. Cho nên tuyên bố của hắn “nhìn tổng thể đất nước đã bao giờ như thế này chưa!”, “nhìn tổng thể nền giáo dục nước ta chưa bao giờ được như ngày nay!” v.v..., thực chất là lối tổng kết lịch sử chủ quan, tổng kết lịch sử vì sự tồn tại của bản thân hắn, của tổ chức đảng cộng sản g\iả hiệu, của chế độ đảng trị của hắn, một lối tổng kết lịch sử bịp bợm, mỵ dân. Chính vì lối tổng kết lịch sử như thế mà vào thời khắc này hắn vẫn liều mạng lên gân: “Đảng mạnh, đất nước sẽ phát triển, dân tộc sẽ trường tồn”. Thật láo khoét và hoang tưởng hết mức! Hắn ngu hay dối trá? Con người này vừa rất ngu tối, tham lam, lại vừa dối trá, rất trí trá. Hắn đang ở cái thế của kẻ “đâm lao phải theo lao”. Hắn cùng với cái tổ chức và cả cái chế độ khốn cùng, đáng nguyền rủa của hắn, phải ra đi, phải bị xóa bỏ, để cho mùa Xuân đất nước, năm Mới và Tết cổ truyền dân tộc trở về với muôn người, muôn nhà, để toàn dân, cả đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta cùng sẻ chia một niềm vui lớn lao - niềm vui của Tự do, của Độc lập-Thống nhất-Hòa hợp dân tộc thực sự.
Ngày 7 tháng 2 năm 2019 (tức 3 Tết âm lịch)