Dân Làm Báo - Ngoài ông Nông Đức Mạnh "hi sinh đời bố cũng cố đời con" đấu tranh miễn phí vì quyền lợi con trai của ông ta thì những chiếc ghế còn lại trong BCHTW đảng là chuyện mua bán, thỏa thuận giữa các thành viên Bộ Chính trị và các ứng viên mà thôi...
Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của ĐH đảng CSVN thì cả ngày 16.1.2011 là để lo "công tác nhân sự BCHTW đảng khóa 11". Có lẽ vì "công tác" nhiều lắm nên ngày 17.1.2011 cũng là ngày để lo "công tác nhân sự BCHTW đảng khóa 11". Nói màu mè thì vậy nhưng nói cho ngắn gọn dễ hiểu thì là chuyện dàn xếp, thỏa thuận để chốt lại danh sách 200 người vào BCHTW đảng kỳ này. Tố qua, tố lại, dằn tới, dằn lui nào là đề cử, tự ứng cử, tự rút lui, chấp nhận rút lui theo yêu cầu của Đòan chủ tịch. Vì vậy mới hết 3 ngày của đại hội về chuyện "công tác nhân sự BCHTW đảng".
Chọn 200 người trong đó bao gồm 175 UV chính thức và 25 UV dự khuyết trong tổng số 1377 ĐB sao mà rắc rối như vậy? Đại hội có quyền quyết định theo nguyên tắc dân chủ hay là do Bộ Chính trị quyết định? Bộ chính trị quyết định tất cả. Cho nên việc các Đoàn ĐB đề cử chỉ là màu mè hoa lá cành mà thôi.
Theo tiết lộ của ông Vũ Mão, người có thâm niên 5 lần chọn người vào BCHTW đảng thì việc chọn người vào BCHTW đảng theo một quy trình như sau:
Bước 1: Hội nghị BCHTW kỳ cuối giới thiệu (ở đây là kỳ 15 vội vã ngày 9.1).
Bước 2: Cơ quan TW và địa phương giới thiệu nhân sự.
Bước 3: Bộ Chính trị xem xét.
Bước 4: BCHTW xem xét báo cáo của Bộ Chính trị.
Bước 5: Cơ quan TW và địa phương lấy ý kiến lần thứ 2 rồi trình cho Bộ Chính trị.
Bước 6: Bộ Chính trị xem xét lần nữa và đưa danh sác cho BCHTW.
Bước 7: Hội nghị BCHTW xem xét gút lại danh sách.
Theo ông Vũ Mão cho báo Người Lao Động biết thì quy trình khái quát là vậy nhưng đi vào tỉ mỉ thì rất nhiêu khê cho mỗi bước của quy trình.
Nhìn vào các bước trên của quy trình thì thấy vai trò của Bộ Chính trị là bao trùm lên tất cả. Quanh đi ngoảnh lại cũng là Bộ Chính trị xem xét và yêu cầu chốt lại danh sách.
Mà Bộ chính trị đến 15 ông vua thì ai cũng tranh thủ đưa người của mình vào để có thêm hậu thuẫn trong tranh giành quyền lực. Và như vậy là nảy sinh tiêu cực là tất yếu như báo cáo kiểm điểm của ông Trương Tấn Sang đọc hôm khai mạc là BCHTW đã có nhiều người để cho cấp dưới và vợ con lạm quyền. Ngay cả ông Nông Đức Mạnh thì cứ khăng khăng đưa con trai của ông là Nông Đức Tuấn vào BCHTW theo tiêu chuẩn ưu tiên 1. Tưởng cũng cần nhắc lại là Nông cha đã gấp rút đưa Nông con vào ghế bí thư Bắc Giang sau vụ biểu tình ở đó, đá văng đồng chí Đào Xuân Cần để mở đường cho Nông Thái Tử và TW. Ghế thì ít mà người thì nhiều theo tỷ lệ 1 chọi 7. 200 người trên gần 1400 ĐB. Không chạy chức mới là chuyện lạ.
Đây cũng là một lý do mà có Hội Nghị 15 vội vội vàng vàng ngay trước khai mạc đại hội 11 vừa qua. Cũng là chuyện phân chia ghế và giành quyền lực giữa các phe nhóm. Muốn vào BCHTW đảng thì nên thuộc lòng công thức:”Nhất thân-Nhì thế-Thứ ba tiền nhiều” vậy thôi.
Chính vì vậy mà buổi chiều ngày 16.1.2011 Đòan Chủ tịch mới hướng dẫn các ứng viên xin rút tên trong thông cáo báo chí thì sỗ sàng mở cái ngoặc đơn ghi ”NẾU CÓ”. Làm gì mà có chuyện tự nhiên xin rút khỏi BCHTW đảng. Có ngu sao mà rút? Không thấy ông Bí thư sắp về vườn luôn áp lực để đưa con trai ông ta vào sao mà tự rút tên?
Vì cuộc chiến tranh giành ghế này gay cấn lắm trong Hội Nghị 15 của BCHTW ngày 9.1. cho nên trước khi trình bày tham luận của mình vào buổi chiều ngày 14.1.2011 ĐB Võ Hồng Phúc, Ủy viên BCHTW đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư mất mấy phút nghẹn ngào và mong ước kỳ này có một "BCHTW đảng đoàn kết" (tức là đã và đang chẳng đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết gì tất).
Tóm lại BCHTW đảng luôn luôn do Bộ Chính trị quyết định dựa trên những tranh giành giữa các phe phái trong 15 ông vua của Bộ Chính trị với nhau. Còn phía sau cuộc chiến giành người muốn vào BCHTW đảng thì là chuyện các cá nhân giữa các thành viên Bộ Chính trị. Ngoài ông Nông Đức Mạnh "hi sinh đời bố cũng cố đời con" đấu tranh miễn phí vì quyền lợi con trai của ông ta thì những chiếc ghế còn lại trong BCHTW đảng là chuyện mua bán, thỏa thuận giữa các thành viên Bộ Chính trị và các ứng viên mà thôi.