Báo Tổ Quốc : Đất nước bị chiếm đóng
Hơn một ngàn người đang họp nhau tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Ngoại trừ những người cầm đầu được đánh giá là bất tài và gian trá dân chúng Việt Nam biết rất ít về những người này. Họ rất ít viết và càng ít nói, họ sinh hoạt riêng với nhau, trong đại đa số họ không có gì để viết và nói. Họ ít học dù nhiều người tự xưng những bằng rất cao mà họ phát cho nhau, hoặc tự phong. Số ít ỏi những gì tập thể này viết ra, như những văn kiện cơ bản cho cuộc họp mặt này, chứng tỏ họ chẳng hiểu biết gì về thế giới và những vấn đề đang đặt ra cho Việt Nam.
Họ họp nhau để khẳng định một lần nữa sự trung thành của họ với một chủ nghĩa ngoại lai mà mọi người, kể cả chính họ đều biết là sai và độc hại, đã làm hơn một trăm triệu người chết trên thế giới. Họ tôn vinh như những thần thánh Marx và Lenin. Marx là một người Đức lập dị, tự coi là triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại nhưng lý luận hồ đồ, xác quyết mà không chứng minh những điều quái dị, hứa sẽ chứng minh những điều không bao giờ chứng minh được vì hoàn toàn sai, cuối đời bị bỏ rơi như một người không bình thường, chết trong cảnh nghèo khổ cùng cực, sau khi ba đứa con chết đói. Lenin là một thủ lãnh khủng bố khát máu tại Nga, coi đạo đức và pháp luật chỉ thuần túy là công cụ thống trị, phá mọi kỷ lục lịch sử về hung bạo, rồi chết sớm vì bệnh tim la. Nhìn một cách khách quan từ bên ngoài đây có vẻ là cuộc họp của một tà giáo qui tụ những người có vấn đề tâm thần nặng cần được cô lập và chăm sóc. Nhưng không, đó là các đại biểu của đảng CSVN họp đại hội để chọn theo quyền lợi ngắn hạn của đảng những người mà họ sẽ áp đặt vào những chức vụ quyết định vận mệnh của Việt Nam, bất kể nhân dân Việt Nam có thể nghĩ gì. Và họ cũng khẳng định sẽ cầm quyền một cách độc đoán tuyệt đối trong thời gian vô hạn định.
Họ nhân danh cái gì?
Họ nhân danh một chiến thắng sau một cuộc chiến được phát động và tiếp tục thuần túy vì tham vọng quyền lực của đảng CSVN và phong trào cộng sản quốc tế, hoàn toàn không cần thiết cho dân tộc Việt Nam, đã tàn phá đất nước Việt Nam, làm thiệt mạng hơn bốn triệu người và để lại những đổ vỡ tình cảm mà phải nhiều thế hệ mới hàn gắn được. Vả lại những người tham dự đại hội này hoàn toàn không có vai trò và trách nhiệm gì trong cuộc chiến thảm khốc này.
Họ có thể nhân danh một công lao nào đối với đất nước không? Tuyệt đối không. Trái lại họ đã hủy hoại môi trường, làm mất đất và biển, không dám phản ứng mà cũng không dám phản đối khi ngư dân Việt Nam bị bắn giết. Họ đã tạo ra một trong những chế độ tham nhũng nhất thế giới và một đất nước trong đó đại đa số người Việt bị loại trừ và hàng triệu người bị cướp đất cướp nhà. Họ còn tỏ ra đặc biệt tồi dở trong việc quản lý khiến đất nước phải chịu những thiệt hại kinh khủng.
Họ chỉ nhân danh sức mạnh và bạo lực để uy hiếp nhân dân Việt Nam. Họ cư xử như một đội quân chiếm đóng nước ngoài. Thực ra dù mang diện mạo Việt Nam họ là những người nước ngoài vì họ sống như một tập thể riêng bất chấp người Việt Nam và cái trở thành của đất nước Việt Nam.
Đảng cộng sản đã và đang thách thức dân tộc Việt Nam một cách xúc phạm. Thái độ phải có là hiển nhiên, trừ khi chúng ta đã mất hết ý chí và tự trọng.
Ban biên tập
Nguồn: báo Tổ Quốc số 103, ngày 15/01/2011