Đào Tuấn - Đại hội Đảng khác với QH ở chỗ, có thể một công dân Cù Huy Hà Vũ đệ đơn ứng cử đại biểu QH, thậm chí với 5 nội dung tranh cử gồm toàn chuyện lớn, nhưng không thể có một công dân ứng cử vào TƯ Đảng nếu không phải là đảng viên. Vì thế tự, hay không tự, cũng chỉ là trong 3,6 triệu đảng viên mà thôi...
*
Cách đây 4 năm, khi GS khả kính Nguyễn Xuân Hãn tự ứng cử vào BCH TƯ, nhiều người đã ca ngợi đây là một sự đột phá mới trong tư duy của chính các đảng viên, là sự mở rộng dân chủ trong Đảng. Thậm chí, đến khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình tự ứng cử, những người lạc quan nhất đã cho rằng sẽ xảy ra một sự ngoạn mục khi lần đầu tiên có một ứng viên tự ứng cử lọt danh sách trung ương ủy viên. Còn nhớ, thứ trưởng Nguyễn Phú Bình đã nói trên Vnexpress rằng: “Bằng việc tự ứng cử, tôi cũng muốn làm sao tạo ra tập quán ứng cử mới, bởi lâu nay các đại hội của ta, việc tự ứng cử chưa thành tiền lệ, số đảng viên tự ứng cử quá ít”.
Còn ứng viên tự ứng cử Nguyễn Xuân Hãn, hung hãn bao nhiêu trong vai trò “Người phản biện ngành giáo dục” thì lại thỏ thẻ, rào đón rất ư là tỉ mẩn, cẩn thận, có trước có sau, tràn ngập “nhờ ơn Đảng, Chính phủ” với nhà báo Đà Trang trên Tuổi trẻ bấy nhiêu: “Là con một gia đình nông dân, tôi may mắn được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện đào tạo ở nước ngoài: … tôi được Nhà nước tạo điều kiện đến làm việc tại các trường đại học…Những kết quả … của tôi có được là nhờ Đảng và nhân dân. Để đền đáp công ơn của Đảng và Nhà nước, ước mơ lớn nhất của tôi là được đóng góp những kiến thức đã tích lũy …Ngày 24/3/2006, Ban bí thư đã ra thông báo về quyền ứng cử của đảng viên chính thức vào Ban chấp hành Trung ương khóa X. Mặc dù đây là điều đã được qui định trong điều lệ Đảng, nhưng việc Ban bí thư chính thức thông báo thể hiện việc đổi mới trong chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng và quyết tâm của Đảng ta tạo điều kiện tìm những người có năng lực và điều kiện tham gia Ban chấp hành Trung ương. Và, để hưởng ứng kêu gọi của Ban bí thư, tôi đã viết đơn xin ứng cử“.
Kết quả ra sao có lẽ không cần nhắc lại.
Bởi thế, tại ĐH Đảng lần này, đến khi bác Kiên tự ứng cử và trả lời một lô một lốc các báo về ý tưởng, về khát vọng, về hoài bão, về cống hiến cho Đảng, cho Nhà nước, cho nhân dân, mình lại nhớ ngay đến bác Hãn với bác Bình. Thôi, báo cũng có cái mà viết, những người lạc quan có cái để hy vọng. Chứ khó lắm bác Kiên ạ. Khi ĐH Đảng toàn quốc khoá X diễn ra, ông Phạm Quang Nghị, bấy giờ còn đương chức Bộ trưởng Bộ VH-TT, đã trả lời về việc rất hiếm các trường hợp tự ứng cử vào BCH TƯ, dù Điều lệ Đảng cho phép, rằng: “Thông qua cơ chế lựa chọn bầu cử, hầu hết những người tốt nhất đã được giới thiệu. Ai xứng đáng đều đã được lựa chọn”. Thế cho nên, trong những cái tốt, đương nhiên là bất kỳ ai cũng sẽ chọn cái “tốt nhất” rồi.
Đại hội Đảng khác với QH ở chỗ, có thể một công dân Cù Huy Hà Vũ đệ đơn ứng cử đại biểu QH, thậm chí với 5 nội dung tranh cử gồm toàn chuyện lớn, nhưng không thể có một công dân ứng cử vào TƯ Đảng nếu không phải là đảng viên. Vì thế tự, hay không tự, cũng chỉ là trong 3,6 triệu đảng viên mà thôi.
Chuyện riêng một tí. Tại Đại hội lần này, dù không có bất kỳ lệnh cấm nào, nhưng cơ quan mình chẳng hạn, không cử phóng viên không phải là Đảng viên đi Đại hội Đảng. “Đâu có ai cấm phóng viên là người ngoài Đảng được dự và đưa tin đâu? Sếp?”- Mình thật thà hỏi.. “Úi giời- Sếp trả lời bằng một câu hỏi- trong bản đăng ký phải khai rõ số thẻ Đảng, ông đi tôi ghi gì vào đó?”. Cũng may là mình đã kịp ngậm miệng để không sổ ra một lô những “tại sao”.
Còn nhớ hồi tháng 8, anh Trương Duy Nhất, Trưởng đại diện Đại Đoàn Kết tại Đà Nẵng cho biết có nhận được từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng một văn bản “không phân biệt được nó là loại giấy mời, thông báo, hay…lệnh” với nội dung đề nghị văn phòng Báo cử phóng viên dự và đưa tin đại hội Đảng Thành phố. Cái hay là văn bản này có một cái mở ngoặc: phóng viên “là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Anh Nhất, đúng “style Trương Duy Nhất”, kêu toáng lên rằng: Văn phòng tôi không có ai là đảng viên thì làm sao dự và đưa tin đại hội Đảng cho Thành phố đây?”
Liệu chỉ có phóng viên là đảng viên mới thấu hiểu và đưa tin chính xác, chưa nói đến chuyện hay hay dở, hấp dẫn hay không hấp dẫn, về ĐH Đảng?
Chuyện riêng thêm tí. Sáng nay, mình bảo Thanh Xuân lấy ý kiến nhân dân, còn dặn rằng: Cố gắng bám sát các nội dung của ĐH, cụ thể một tí, sâu sắc một tí. Thanh Xuân hỏi rằng: Nội dung gì anh ơi. Mình bảo: Nội dung gì thì sao mình biết được, có đi dự đâu mà biết. Nói xong giơ tay sờ gáy. Trần đời có một. Mình thì không thể góp ý được gì khi không biết nội dung. Thôi, chờ đến tối đọc TTX đã vậy. Phóng viên loại hai nó khổ thế đấy.
Lại chuyện riêng. Sáng nay, Sếp mình bảo “Hôm qua tí chết“. Mình hỏi sao. Sếp bảo: “Đăng phát biểu của bác Mạnh ở trang 2, thế quái nào ở dưới lại có mục Mõ. Mục Mõ thế quái nào lại nói chuyện ông xẩm sờ voi. May mà nhìn thấy, bỏ mục Mõ đi kịp“. Trần đời có một, mục Mõ đã có từ bao năm nay và nó vẫn nằm đó chứ thế quái nào mà nó lại thế quái nào nằm đó. Thôi, dù sao sự lựa chọn của Sếp cũng là an toàn tuyệt đối. Mình không phải là Đảng viên, có khi không nhìn thấy được sự tế nhị và nguy hiểm của việc hai cái đó thế quái nào lại nằm cạnh nhau.
Mấy nay Hà Nội rét quá, tay chỉ muốn cho vào túi, mà vẫn van-giun.