Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
“Cái gì chứ cái hèn thì chẳng nên giữ suốt đời làm gì, vất đi lúc nào cũng tốt, và nếu gây được sự xấu hổ cho bọn “đang là “thì càng hay”.
Đáy
- Bác nguyên là… ?
Tôi tự nhiên buột miệng hỏi vị niên trưởng đang giảng giải cho chúng tôi về tình hình đất nước.
Niên trưởng trạc 75 và cường tráng một cách đáng ngưỡng mộ. Nước da hồng hào rạng rỡ, cái trán hơi cao đủ chứng tỏ sự thông thái dù tóc vẫn còn khá nhiều và chải nghiêng về đàng sau làm tăng thêm sự khả kính. Bộ côm-lê sậm rất mới và thời trang, cắt bằng một thứ vải thượng hạng mà chỉ kỹ thuật Châu Âu mới dệt được từ những vật liệu quý hiếm. Chiếc sơ-mi đắt tiền và chiếc cà-vạt hợp điệu. Niên trưởng đẹp cả ở cái nhìn. Cái nhìn an nhiên phóng khoáng của một người hiểu biết và từng trải đã vượt lên trên những tính toán lợi hại. Cử chỉ tự tin của một bề trên biết chắc người khác chỉ có thể kính mến mình. Đó là một mẫu người dư sức làm mê mệt mọi bà góa giàu sang.
Một nhà tâm lý, cũng là một nhà tướng số, có lần nói với tôi là muốn biết một người trước hết hãy nhìn lớp da, nhất là da mặt. Anh ta nói da là bộ phận sâu và kín nhất, nói lên hầu như tất cả về con người. Anh này chắc là nói đúng bởi vì phần lớn những người khá giả, nhất là các bà, chi tiêu cho các mỹ phẩm săn sóc lớp da không kém ngân khoản thực phẩm. Nhiều người chỉ ăn ở mức tối thiểu bắt buộc nhưng tiêu xài không tiếc tiền cho lớp da. Trước mặt tôi là một người mà tiếng Pháp gọi là bien dans sa peau, nghĩa là thoải mái trong lớp da của mình.
Tôi hỏi niên trưởng “nguyên” là gì vì chắc chắn ông chỉ có thể hài lòng và vui vẻ trả lời. Niên trưởng từ trong nước qua đây du lịch và thăm thân nhân. Chỉ nhìn ông và nghe ông nói, tôi cũng có niềm tin là ông đã từng giữ một vai trò được trọng nể trong chính quyền, các con ông chắc chắn phải là những thứ trưởng, vụ trưởng, tổng giám đốc công ty, hay xoàng nhất cũng phải là những phó tiến sĩ-giáo sư tham vấn cho các tổ hợp v.v. Ông biết hết về chế độ và có cách nói rất thẳng thắn của một người đứng ngoài và đứng trên những quan tâm bình thường. Một người không thiếu gì, không còn ham muốn gì, cũng chẳng có lý do gì để phải nể nang ai. Một người thành đạt mọi mặt và bình yên với chính mình. Ông nói với chúng tôi về sự xuống cấp bi đát của chính quyền.
“Ngày xưa, ông nói, đảng ta có sai thực đấy, cuộc chiến ba mươi năm là một sai lầm lớn, độc lập tự do không cần phải trả những giá thảm khốc như thế, cải cách ruộng đất là một tội ác ngu xuẩn v.v. nhưng là những sai lầm do thiện chí và đam mê; ngày nay thì chỉ còn lại sự gian trá lưu manh. Những người lãnh đạo cộng sản ngày trước không biết uống Champagne và ngồi xe Rolls Royce nhưng họ là những người dũng cảm và có tâm hồn; bọn lãnh đạo ngày nay chỉ là một bọn trộm cướp, đầy dã tâm nhưng hèn nhát, cái đầu đã rỗng, trái tim còn rỗng hơn, tư cách thua cả thằng Năm Cam, tôi biết chúng nó cả. (Ông nói hai tiếng “chúng nó” một cách một cách thân mật như nói về những đứa em, cháu).
“Tại sao lại phải kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin? Cả thế giới đã biết và chính ta cũng đã biết nó chỉ là một ảo tưởng đã gây ra vô vàn tội ác của Stalin, của Mao và của cả ta nữa. Nói hướng đi của thế giới là đi lên chủ nghĩa xã hội là nói lấy được, nói bừa mà không biết ngượng. Thật đúng là đầu bùn óc đất ! Nói quyết tâm duy trì chuyên chính của đảng là nói ngu. Duy trì thế nào được. Có phải ai muốn độc tài cũng độc tài được đâu! Muốn độc tài cũng phải có bản lĩnh, nhưng đào đâu ra được những Lenin, Stalin, Mao, Hitler? Mà dù Lenin có tái sinh cũng không chuyên chính được, thế giới đã văn minh rồi. Vả lại cái đảng này đã hết sinh khí rồi, chỉ còn toàn là những cấp lãnh đạo lặt vặt tầm vóc chợ trời. Ba anh giành nhau ghế tổng bí thư thì một anh nổi tiếng là lú, một anh có thành tích cưỡng dâm, còn một anh thì đã quá rõ ràng là bất tài, hung bạo, tham nhũng. Tăng cường vai trò của đảng thế nào được, ai cho anh lãnh đạo? Đẩy mạnh đổi mới là thế nào? Đổi mới bây giờ chỉ có thể là đổi mới chính trị, cái công thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã lố bịch quá rồi. Phải dân chủ hóa. Không dân chủ là chết”.
Niên trưởng là chú một thằng bạn tôi. Ông mạnh miệng lắm. Ngay ở trong nước ông cũng đã nói như thế trong các buổi họp của trí thức, và ông cũng viết ra ý kiến của mình. Tuy vậy bạn tôi có vẻ ngờ vực sự dũng cảm của các vị “nguyên là” như ông.
Hắn nói: “Các vị khôn bỏ mẹ, chỉ khi nào đã nghỉ hưu hay mất chức, đã thành những “nguyên là” các vị mới nói mạnh chứ lúc “đang là” các vị im thin thít, thủ khẩu như bình”.
Hắn cũng kể với tôi là bố hắn, cũng “nguyên là” một lãnh đạo cao cấp, không đồng ý với ông em. Ông cụ bảo mình đã hèn lúc còn chức quyền thì phải chấp nhận để người ta khinh, chứ đến lúc không còn gì để mất lại muốn tỏ ra cương trực là không lương thiện.
Bạn tôi đa nguyên, hắn tôn trọng mọi lập trường nhưng hắn có vẻ thiên về ông chú. Hắn nói: “Cái gì chứ cái hèn thì chẳng nên giữ suốt đời làm gì, vất đi lúc nào cũng tốt, và nếu gây được sự xấu hổ cho bọn “đang là “thì càng hay”.
Đáy
Thông Luận số 254, tháng 01/2011
© Thông Luận 2011
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5400