Đọc bài viết táo tợn “Rùa & hoa” của nhà báo blogger nổi tiếng Trương Duy Nhất (TDN) khiến tôi cứ ray rứt mãi không thôi. Chuyện hoa (Lài hay cứt lợn – như chữ của TDN) thì đã có các blogger Tô Hải và Kami bàn nhiều rồi tôi không muốn đi sâu vào chuyện này nữa. Chỉ muốn bàn tới chuyện cụ rùa đang già nua ốm yếu với lở loét đầy mình thôi.
Trước khi bàn về cụ tôi xin nêu ra một hiện tượng văn hoá và tâm linh rất phổ biến ở mọi dân tộc cổ sơ (bất kể nay đã văn minh hay còn mông muội) là hiện tượng thờ cúng vật tổ (totem)! Tức là tục thờ phượng một động vật hay một thực vật được cho là tổ tiên chung hay có liên hệ mật thiết với vị tổ tiên chung của của mọi người trong cộng đồng. Người cổ sơ cũng có cách cách cư xử khác nhau tuỳ phong tục đối với vật tổ. Như có nơi hoàn toàn không động đến vật tổ. Nơi khác lại có thể được ăn vật tổ trong một thời kỳ nhất định mỗi năm để mong có được các khả năng của vật tổ.
Liên hệ với “cụ rùa” ở hồ Hoàn Kiếm Thăng Long - Hà Nội nói riêng hay loài rùa nói riêng thì ngoài các sự tích rùa thần (do người phương Nam dâng biếu người phương Bắc) trên mai rùa có hình Hà Đồ được cho là tiền đề hình thành nên Kinh Dịch và cả chữ tượng hình của Trung Nguyên hiện nay. Còn hai sự tích nữa là “Thần Kim Quy” dâng móng làm lẫy nỏ thần cho An Dương Vương (khoảng 300 năm trước Công nguyên) và rùa thần dâng kiếm cho Lê Lợi (hồi thập niên X - thế kỷ XV). Từ đó “Thần Kim Quy” (rùa thần) được mọi người trân qúi vì đã gắn chặt mật thiết với việc chống ngoại xâm giữ nước. Mặc dù “ngài” rùa chưa bao giờ được tôn sùng như vật tổ cả. Nhưng ngài cũng được xếp vào hàng “tứ linh” (Long – Lân – Quy - Phụng) hiện diện ở nơi đình chùa miếu mạo hay các chốn tôn nghiêm của triều đình. Thứ hạng của ngài cũng tầm tầm bật trung thôi. Cái câu “Thương thay thân phận con rùa / Trên thì hạc cưỡi dưới chùa đội bia” đã nói lên đẳng cấp vừa phải của cụ trong hàng tứ linh trên.
Rùa ở Hồ Gươm hiện nay được dân gọi là “cụ” là do rùa đã già. Hai là do hình ảnh cụ trong truyền thuyết “Thần Kim Quy” được lưu truyền cho tới ngày nay mà bất cứ già trẻ lớn bé người Việt nào cũng đều tỏ tường. Cũng như ngay ông Hồ Chí Minh (HCM) đã được toàn dân Việt Nam gọi bằng “cụ” từ sau ngày 19.08.1945 - tức là khi lãnh tụ HCM mới 55 tuổi. Sau này, nếu ai đã đọc cuốn “Truyện kể năm 2000” của nhà văn Bùi Ngọc Tấn (BNT), thấy có Già Đô (một người bạn tù của BNT) cũng gọi BNT là “cụ” để tỏ ý tôn trọng một phần. Phần khác do trong nhà tù cấm không cho dùng chữ “ông” với các bạn tù (vì chữ đó chỉ để gọi “ông quản giáo” thôi). Nên BNT ít tuổi hơn Già Đô đã lên “cụ” một cách ngoạn mục như thế!
Trên các đình làng đều có thờ cả ngựa (gỗ) của Đức Thánh. Mặc dù cũng là một động vật, đều đã được người dân trân trọng gọi “ông” là chuyện hoàn toàn bình thường. Tương tự như vậy nhiều con vật như hổ, lợn, trâu... cũng được tín ngưỡng dân gian ở một số vùng ở châu thổ sông Hồng gọi là “Ngài” hay “Ông” như “Ông Ba Mươi” (“Ông Mãnh”) ; “Ông Ỉn”; “Ông Trâu”...
Từ đó rùa ở Hồ Gươm hiện nay được đại đa sốn dân chúng gọi là “cụ rùa” là có thể chấp nhận được. Chứ không có gì đáng phê phán nặng nề như ý kiến của TDN: “Một đất nước, một dân tộc đến bây giờ vẫn cứ mãi dựa níu vào những truyền thuyết hoang đường thì khó mà lớn lên được. Đến mức một con rùa già ghẻ lở cũng biến thành rùa thiêng, được xưng là Cụ (viết hoa), nhốn nháo như sắp bị... đào mộ Tổ” (http://www.truongduynhat.vn/2011/03/rua-hoa.html).
>Ở một bài viết hồi đầu tháng 2/2011, TDN trong bài “Chuyện cụ rùa Hồ Gươm” có đoạn rất bức xúc như sau: “Xin đừng dựng tượng đúc tim cho ngựa Gióng, đừng khoác áo thiêng cho một con rùa già trần tục lặn ngụp giữa hồ nước thủ đô. Đừng phỉ báng tới mức mãi tin rằng tổ tông người Việt sinh ra từ bọc trứng...” (http://www.truongduynhat.vn/2011/02/chuyen-cu-rua-ho-guom.html#more).
Điều bức xúc của TDN không phải không có lý khi con người ngày nay cứ “rắn vẽ thêm chân” như kiểu “đúc tim cho ngựa Gióng” hay mấy năm gần đây bày đặt ra các chuyện bán “Ấn Đền Trần” để kiếm lợi và đưa sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của con người đi tới chỗ “mê lầm” (chữ trên Nguyễn Xuân Diện blog).
Song tôi hoàn toàn không tán thành với những cụm từ như: “một con rùa già ghẻ lở cũng biến thành rùa thiêng” hay “một con rùa già trần tục lặn ngụp giữa hồ nước thủ đô” để “phản biện” lại dư luận quần chúng cả nước đang quan tâm tới “sức khoẻ” của cụ rùa. Rộng ra là cả những truyền thuyết khá phổ quát như Âu Cơ - Lạc Long Quân và Thánh Gióng như thế!
Sự thực thì cụ rùa thành rùa thiêng (từ 600 năm trước) chứ không phải bị ghẻ lở (như hôm nay) mới được “khoác áo thiêng” như cách TDN mô tả. Là một người có chữ, thật không nên khẳng định “Truyền thuyết là tư duy lý giải hoang đường của thời sơ khai mông muội. Dựa níu mãi vào những truyền thuyết thời mông muội đó phải chăng chính là sự khủng hoảng niềm tin, hay là sự lúng túng, bế tắc trong tư duy của người Việt?” (http://www.truongduynhat.vn/2011/02/chuyen-cu-rua-ho-guom.html#more).
Vậy TDN sẽ đưa ra kết luận như thế nào đây khi trong các sách giáo khoa của nước Đức văn minh hiện nay vẫn dạy trẻ con phải trân trọng loài ếch (giống như loài rùa ở xứ ta). Nhờ có ếch mà cò mới có thức ăn (trong những mùa sinh sản). Nhờ có cò mà trẻ con Đức có được giấc ngủ ngon (truyền thuyết của Đức chỉ có cò mới có thể ru được các giấc ngủ sâu và khiến trẻ nhỏ có nhiều giấc mộng đẹp...) để phát triển cả thể chất và tinh thần trẻ nhỏ. Nhờ có những đứa trẻ khoẻ mạnh thông minh mà nước Đức trở nên cường thịnh và thăng tiến mãi... Nếu cứ dùng nhãn quan của con người thời hiện đại và tư duy cực đoan thái qúa như TDN ở thượng dẫn để xăm soi truyền thuyết hay tín ngưỡng cổ... thì chắc chắn chuyện “thần ếch nhái” của dân tộc Đức cũng “hoang đường... mông muội” nào có kém gì chuyện “trăm trứng” hay chuyện “rùa thần” của dân tộc Việt trao móng trao gươm cho việc phá giặc giải phóng tổ quốc? Nếu cứ chống “hoang đường... mông muội” kiểu đó thì thể loại phim hoạt hình (hoang tưởng) dùng các con vật để nói về con người và xã hội loài người sẽ không còn đất để mà tồn tại nữa.
Trở lại chuyện cụ rùa đang già nua bệnh tật cần được nhanh chóng chữa trị kịp thời thì các cơ quan có trách nhiệm quản lý lại cứ dềnh dang hội thảo vừa tốn kém (tiền dân) mà không có ai dám chịu trách nhiệm một cách rõ ràng... đã khiến dư luận càng bức xúc! Nhưng cái cách “làm chủ tập thể” ở xứ Thiên đường chúng ta thì có phải chỉ có chuyện cứu cụ rùa và cứu môi trường bị ô nhiễm ở Hồ Gươm... người ta mới bày đặt ban bệ họp hành triền miên như thế đâu. Người dân thì xót xa cho cả “cụ rùa dưới nước” lẫn “cụ rùa trên bờ” (chữ của TDN). Còn các quan tham thì có khi đó lại là cơ hội để vung tay “bốc xôi làng” (tiêu tiền dân) một cách vô tội vạ như biết bao chuyện ì xèo quanh các công trình tiền tỷ dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long vừa rồi khiến cả bao bậc tiền nhân khai sơn phá thạch lẫn “thần linh” như thần rùa... như Thánh Gióng bị mang ra làm bình phong cho các quan tham đục khoét, vơ vét, làm giàu cho cá nhân gây điều ong tiếng ve chứ tiền nhân và thánh thần đâu phải là cái gốc sinh ra những thứ bất cập như thế!
Tóm lại để hiểu thấu được bản chất sâu sa của sự vật không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn ở cái tâm của người cầm bút chứ không thể vội vàng đưa ra những nhận xét chủ quan để hạ bệ những “vật tổ” (totem) hay tín ngưỡng thờ các “thần linh” truyền thống của tổ tiên chúng ta. Mất cái nền tảng (văn hoá tâm linh) chung ấy dân tộc ta sẽ không tồn tại được trước những tai ương cả trong quá vãng cũng như mai hậu!
Ngày 04.03.2011
Gocomay
P/S: Xem hai bài của Trương Duy Nhất có nhiều ý kiến của dư luận ở đây:
# Rùa & hoa - http://www.truongduynhat.vn/2011/03/rua-hoa.html
# Chuyện cụ rùa Hồ Gươm - http://www.truongduynhat.vn/2011/02/chuyen-cu-rua-ho-guom.html#more