Đào Hữu Nghĩa Nhân - Không được phép giam giữ hai cháu vì bất kỳ lý do gì. Xin một lần lương tâm con người lên tiếng nơi các vị công bộc. Ngày tám tháng ba năm nay đang nằm trong hố xí nhà tù Hà Giang! Nó sẽ trở thành Ngày Quốc Dâm Việt Nam hằng năm, nếu ước nguyện này mãi mãi là ước nguyện đớn hèn của một công dân hèn mọn.
Hôm nay ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, và cũng là ngày sinh nhật của bà xã mình! Nghĩ mà hên vì đỡ phải hai lần chết thịt da nát tan trong thời buổi đại bão giá này. Thôi thì tạm yên ổn vì niềm vui hai trong một. Tất cả rồi ai cũng sẽ có niềm vui hay nỗi buồn riêng cho mình trong ngày nhân quyền cho phụ nữ. Cũng sẽ có không ít những tay săn tình lợi dụng những ngày này để đưa một người đàn bà, một người tình nào đó vào trong vòng tục lụy, thỏa mãn bản lĩnh là tay sát gái, kẻ có những cuộc tình nhanh chóng về tình dục hơn là đi tìm một bến đỗ tình yêu tinh khiết của Adam và Eva ngù ngờ.
Lục lọi trong kho tàng ký ức nỗi buồn, tôi lôi ra một đám bùi nhùi của mùi hương bé gái đâu đây còn phảng phất mùi con trẻ oan sai! Mùi của tinh dịch dơ dáy và hôi hám của những tay già hoang dâm quyền cao chức trọng. Những kẻ mà vì một lý do chính trị bẩn thỉu nào đó đang được một cái đầu và bàn tay nhuốm máu lôi chúng ra khỏi vũng lầy tội ác mà chúng đã sa chân!
Giờ đây ở đâu đó trong ngôi biệt thự xa hoa nơi vùng tây bắc xa xôi, chúng đang thụ hưởng những ngày tháng nhàn hạ bên những bản nhạc đỏ ru tình. Ôm ấp trong vòng tay những chai rượu quí phái, đọc tạp chí công sản, báo nhân dân được phân phối tại nhà. Hoặc vả là có những buổi sinh hoạt Party định kỳ hàng tháng. Hay thỉnh thoảng lướt ngang tủ sách với những tác phẩm bậc thầy của Mác Lênin dầy cộm trông mới trí thức làm sao. Ồ còn nữa chứ! Chiếc điện thoại cứ mỗi phút vang lên một khúc quân hành oai hùng nào đó, báo cáo cho lão biết rằng vụ xử kín hai bé gái nhóc tì tội đồ làm hư cán bộ đang có những tiến triển khả quan, theo hướng chúng đang thừa nhận dần tội lỗi. Không có tội sao được khi mà chúng lỡ mang một hình dáng đàn bà nằm dưới sự cai trị sinh sát của tên thái giám tàn độc Sầm Đức Xương.
Tên thái giám tự thú này đã là chiếc cầu nối ô thước cho những lão già đói gái vị thành niên. Trong một lô lốc danh sách thườn thựơt vẫn còn đang là ẩn số thú vị của trò chơi chính trị bẩn thỉu, nằm trong tay những ảo thuật gia thiên tài dưới vỏ bọc VKSND, TAND, CAĐT,...
Để bảo vệ thanh danh và sự quý phái các tội đồ đồng đảng, chúng đã giam giữ một cách tàn bạo hai bé gái vị thành niên nhiều năm chờ cho chúng lớn. Chờ cho chúng đủ cái tuổi vô tư chịu sự trừng phạt của phát luật rừng rú.
Kỳ lạ thay! Tội ác tày trời như thế, nhưng chẳng có bất kỳ tiếng nói bảo vệ trẻ em đủ can đảm để nói lên tiếng nói phản biện của mình. Trong sự ương hèn đó, người ta thấy ngôi nhà của ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em nhuốm màu máu của hai em. Dòng máu trinh trắng của sự ngây thơ và dòng máu đang âm ỉ chảy của nỗi sợ hãi khốn cùng vì sự cô đơn, sự ép, bức cung khủng khiếp, mà theo lẽ thường hai em cần phải có người giám hộ! Hoặc tại ngoại hầu tra!
Hằng và Thúy, hai con chim bị giam mình chờ chết ơi! "Hai cháu đang làm băng hoại cán bộ." Ngày hôm nay không phải là ngày dành riêng cho quyền con người của hai cháu. Ngày nối tiếp ngày chẳng có ý nghĩa gì với cuộc đời hai cháu cả. Ngày nào đó sẽ có ý nghĩa với hai cháu khi xã hội côn đồ này thay đổi thái độ với hai cháu. Đó là lúc những kẻ quyền chức có lương tâm hãy ký ngay quyết định thả hai cháu Hằng và Thúy khẩn cấp. Không được phép giam giữ hai cháu vì bất kỳ lý do gì. Xin một lần lương tâm con người lên tiếng nơi các vị công bộc.
Ngày tám tháng ba năm nay đang nằm trong hố xí nhà tù Hà Giang! Nó sẽ trở thành Ngày Quốc Dâm Việt Nam hằng năm, nếu ước nguyện này mãi mãi là ước nguyện đớn hèn của một công dân hèn mọn.
Đào Hữu Nghĩa Nhân
http://nghianhan.multiply.com/journal/item/219/219
* Xin phép bạn Nghĩa Nhân cho DLB thêm chữ Ngày cho nhan đề bài viết.