Những tâm tình gửi đến Hạnh - Hùng - Chương - Dân Làm Báo

Những tâm tình gửi đến Hạnh - Hùng - Chương

Dân Làm Báo cám ơn các bạn trong thôn đã gửi đến 3 bạn trẻ Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, và Đoàn Huy Chương nhiều thương yêu. Những trích dẫn tâm tình chỉ là một phần từ tất cả các bạn.

Gửi đến 3 em Hạnh, Hùng và Chương lời tạ lỗi đau đớn của các anh chị và bạn bè của các em khi đã bất lực nhìn các em cam chịu tù đày.

*

Kính thưa 3 em Hạnh Hùng Chương,

Anh viết những giòng chữ này đến ba đứa em của anh. Lúc này đây, chắc chắn ba đứa em sẽ không thể nào đọc được. Nhưng anh tin chắc rằng, các em sẽ đọc được nó vì tuổi thọ của chế độ độc tài toàn trị CSVN không còn dài như bản án mà họ tuyên cho các em.

Anh chưa từng được gặp mặt Hạnh và Hùng, mà chỉ biết được hai em qua chị Lư Thị Thu Trang và cụ Lê Quang Liêm. Anh đã từng hai lần trao đổi với Hạnh qua email, và đã đến Di Linh để tìm gia đình Hạnh. Riêng Chương thì đã từng bị nhốt chung với anh tại trại giam B34 – Bộ Công An vào giữa năm 2008.

Qua những thân hữu, anh rất quý mến Hạnh – Hùng. Anh mong có một lần trò chuyện với các em, và anh tin chắc sẽ được. Một điều rất dễ hiểu đã trở thành chân lý đó là : Ánh Sáng thì xua tan Bóng Tối mà điều ngược lại thì không bao giờ xảy ra. Ánh Sáng của Sự Thật sẽ xua tan lừa lọc, lươn lẹo, láo lường; Ánh Sáng của Dân Chủ sẽ xua tan độc tài, độc đảng, độc ác.

Chương đã nói với anh tại phòng 13, lầu 3, khu D, trại giam B34 rằng: “Anh em mình không xuống địa ngục, thì ai sẽ phải xuống thay cho mình hả anh!”. Anh em chúng ta là những người hữu thần. Mong các em luôn giữ vững niềm tin.

Anh, Nguyễn Ngọc Quang

*

Em không khóc
Bởi vì quanh em nhiều người khóc
Em không cười
Vì quanh em còn lắm nỗi đau
Em không vui
Vì vui làm sao được
Sự bất công đầy ắp chốn em đi
Khi em nhỏ
em tôn thờ cộng sản
khi lớn lên cộng sản bắt em vào tù
Em không giận vì lòng em hiểu
chỉ nhốt xác em không nhốt được tâm hồn.

Hn Đại Việt

*

“Người đi trong nước mắt, sẽ về trong tiếng cười”. Đúng thế,các em đã thắng... Trên đời có những cái thắng mà đã thua, và có những cái thua mà đã thắng, có những cái chết đi, nhưng sống mãi muôn đời,và có những cái đang sống như đã chết, các em đả chọn con đường đi cho mình (một con đường đấu tranh bất vụ lợi) những gì trên con đường đó các em đã rõ và sẵn sàng chấp nhận hy sinh, một sự hy sinh cao cả. Hảy giữ vững ý chí, ngày trở về sẽ vinh quang.

Hòa Bình

*

Tuổi trẻ! Tuổi trẻ luôn mang trong mình một bầu nhiệt huyết, sự hăng hái, sự năng động, để cống hiến cho đời, cho tha nhân, cho tổ quốc.

Tuổi trẻ của các bạn Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, đã làm đúng những chức năng đó. Thật đáng cảm phục và tuyên dương. Những hạt giống tốt như của các bạn, để mong sau này sẽ được gieo trên ruộng mạ quê hương, thật chẳng được mấy, nơi quê nhà. Tuy các bạn đang nằm trong xiềng xích lao tù, nhưng tôi biết rằng, trong tâm hồn của các bạn, luôn có những sự thanh thản, bình an, và sự kiêu hãnh thách thức, trước những bạo lực, bất công của bầy thú.

Nhân dịp sinh nhật của bạn Đỗ Thị Minh Hạnh. Emmườisáu xin được gởi đến bạn một đóa hồng và một nhánh hoa lài. Đóa hoa hồng để bạn ấm lòng trong lao tù trong dịp sinh nhật, còn nhánh hoa lài, hầu mong sẽ sớm được phá vỡ xiềng xích nô lệ trên quê hương. Thân mến!

Emmườisáu

*

CĂM HỜN !

Nhớ Nguyễn Hoàng
Quốc Hùng rơi nước mắt !
Thương Đỗ Thị
Minh Hạnh chẳng kém ai !
Huy Chương Đoàn cũng trong tay
Ba bạn trẻ vẫy vùng ngang dọc

Bọn cộng sản độc tài thủ đoạn
Sợ 3 em gây loạn đao binh !
Chúng Bò chúng Lết chúng rình
Bắt 3 đứa giam trà vinh ngục thất
Đánh cho tan nát đời hoa !
Cho chương- Hùng- Hạnh khai ra!
Ai còn ?

Chúng kêu án mỏi mòn Chương Hạnh.
Mỗi một em phải lãnh 7 năm !
Quốc Hùng dõi mắt xa xăm !
2 cộng 7 âm thầm nhận lấy !
Các em hỡi ! Đừng nên sợ hãi !
Và cũng đừng ái ngại em ơi !
Tù đày như Mộng chơi vơi
Như cơn gió thoảng êm phơi chiều tà.
Trăm năm trong cõi người ta
Chí Minh cũng phải làm Ma vô thường !

Còn đâu nữa kỷ cương phép nước
Pháp trị dân ! Luật nắm trong tay
Ai oan – Ai ức – Mặc ai !?
Tiếng kêu não nuột bi ai ngút trời !
Đảng cộng sản nắm quyền sinh sát.
Giết hay Tha não trạng buồn vui !
Khi vui dân được vỗ bùi (ngọt) !
Khi buồn đảng sẽ đem Thui tức thì !
Đảng cướp đất, cướp nhà, cướp của !
Dân oán than ! Đảng bủa lưới vây
Công an súng gậy cầm tay !
Đập cho đổ máu chết ngay dân lành !
Ngày tận số chúng không biết trước.
Cứ hung hăng bắt giết người ngay !
Căm hờn dân Nổi men say
Diệt tan bè lũ độc tài ác nhân !
Chúng không biết Tử Thần gõ cửa
Từng đứa kia sẽ phải ra hầu.
Cho dân Lần Lượt Cú Đầu
Mỗ Bung- Phời Ruột- Diều Hâu chẳng màng !!!

H T N

*

Nhà cầm quyền Hà Nội sợ hãi ba thanh niên đứng lên cầm ngọn cờ của những người lao động bởi vì ba người này là vọng âm, là hình ảnh phản chiếu, là bản sao lại của chính bản thân họ vào những năm tiền khởi nghĩa, những năm mà “quốc tế ca của những người lao động” vang vọng khắp nửa địa cầu:

Vùng lên, hỡi các nô lệ của thế gian,
Vùng lên, hỡi ai cực khổ bần hàn,
Đấu tranh này là trận cuối cùng…

Miagi (trích Dương Thu Hương)

*

Có lẽ đêm nay nhiều người không ngủ được. Kể cả ba Em Hạnh, Hùng, Chương và gia đình các em. Chúng ta đã dấn thân và lòng trung thực, sự can đảm của các em đã làm nhiều người khâm phục, nhất là những công nhân trẻ Trà Vinh.

Ngày xưa có Bến Tre “quê hương đồng khởi”. Một lợi dụng trắng trợn của những con người mang tâm dã thú. Trải qua kinh nghiệm đó, ngày mai sẽ có một “TRÀ VINH ĐỒNG KHỞI” thật sự, đem lại Tự do, no ấm và công bằng cho mọi người – Chẳng muộn đâu, các em yên lòng.

Yêu thương các em.

Đinh H. Linh

*

Hùng, Hạnh, Chương các em còn trẻ, tương lai các em còn dài, mà các em dám dấn thân chịu tù ngục. Hành động của ba em, làm cho lũ cha anh như chúng tôi cảm thấy thật tự hào, nhưng cũng phải tự vấn lương tâm chỉ vì sợ hãi bạo quyền mà sống hèn.
Cám ơn các em
Cám ơn các em hằng vạn lần
Cám ơn các em triệu triệu lần
Chúng tôi sẽ phải làm sống hành động làm sao để không phải xấu hổ với các em - những anh hùng của thời đại.

X-Quang

*

Thân em yếu liễu đào tơ,
Dấn thân cứu giúp biết bao dân nghèo.
Chí em mạnh tựa sóng trào,
Dâng cao tám trượng , anh hào đồng tâm.
Đồng lòng cả chị, cả anh,
Quất cho giặc ác, tả tơi phen này.
Công em sáng cả đất trời,
Nêu gương nữ kiệt , anh hùng nước Nam.
Chúc em chân cứng đá mềm,
Đi ngay thẳng bước, hàng đoàn quân theo.
Hạnh ơi ! Hạnh phúc tràn về,
Khi mà con Phượng ở cao té nhào…

Nước mắt rơi !

*

Tôi xót thương và cảm phục tấm lòng kiên cường bất khuất của các bạn: Hùng+Hạnh và Chương, các bạn thật đáng khâm phục ! Tương lai của các bạn sẽ rực sáng ở một Sớm Mai gần, và rồi các bạn sẽ được Hạnh Phúc, sẽ đạt được những điều mình mong muốn ! Xin chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe và luôn vững tin vào một ngày mai tươi sáng đang đón chờ các bạn! Tất cả mọi người yêu quê hương yêu đất nước Việt Nam này luôn ủng hộ và luôn hướng về các bạn.

Thương chào các bạn !

huỳnh hoa trinh nữ

*

Bởi em là Minh Hạnh
Có nụ cười đẹp nhất
Bởi em là tương lai
Của Đất Nước ngày mai.

Trọng lú

*

Chị Hạnh ơi. Em muốn tặng chị ngàn đoá hoa mừng sinh nhật chị. Mến chị vô cùng. Hãy yên tâm. Tương lai chị sẽ rạng rỡ chị ơi. Khi chị thoát “tù nhỏ”, em sẽ viết thư nhiều cho chị. Nhé.! yêu chị.!!! Bạn ở trường em nhiều anh chị cũng muốn gởi lời thăm và chúc mừng chị đó a !

Hoài Anh

*

Vô cùng cảm phục 3 bạn trẻ bất chấp hiểm nguy bản thân mình, đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng.

Nhìn hình chụp, nghe tên Đỗ Thị Minh Hạnh, có lẽ nhiều người liên tưởng đến con gái VN hiền dịu, nhưng vô cùng can trường trước bọn giặc tay sai bán nước hại dân.

Hỡi những nam thanh nữ tú có bao giờ các bạn nghĩ về cuộc sống cực khổ bần hàn của người lao động là bạn bè người thân của mình? Hỡi những công nhân VN, các bạn khoanh tay đứng nhìn và chờ đến lượt mình gặp hiểm nguy hay sao?

Tất cả nam thanh nữ tú, công nhân VN cùng đoàn kết xuống đường ủng hộ Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, đòi hỏi quyền được bảo vệ, quyền được sống công bằng.

Tranthe

*

Gửi em! ĐỖ THỊ MINH HẠNH

Em ơi ! Hãy giữ vững niềm tin
Đừng khóc nhé !
Bởi vì em là một Thiên Thần
Trong trái tim của muôn người dân Việt.
Lũ bạo tàn chúng hành hạ thân em.
Với cú đánh dập đầu với gông cùm xiềng xích.
Em vẫn đứng thẳng với nụ cười Anh Kiệt.
Với tiếng hát ngọt ngào làm sợ hãi lũ Yêu Tinh.
Chúng nắm tóc em đập vào thành vách.
Máu em tuôn ướt đẫm hồn trinh
Vẫn hiên ngang em không sờn bước.
Trước lũ Bầy Đàn mất nhân tính ! Em ơi !
Hôm nay đây, chúng Bày Mưu Lập Kế !
Đem các em ra, kể tội ! Tội Gì ?
Yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu người ?
Tội nặng nhất là tội Yêu Tổ Quốc
Yêu con người khốn khổ lầm than !
Tội thứ 2 em phải vương mang
Đó là tội Yêu Tự Do Hạnh Phúc !
Chúng bắt em bỏ vào Lao Ngục !
Em hãy nén Căm Hờn tủi nhục em ơi !
Tôi thét vang lên tiếng nói của lòng !
Với tất cả người con dân Nước Việt.
Với tấm lòng trân trọng yêu thương !
Hãy giúp em tìm lại con đường
Bình yên với tự do hạnh phúc
Cho em thấy được nụ cười
Của người Khốn Khổ để em vui lòng !
Bỏ bao sức lực cùng Công
Cho ngày Thắng Lợi ! Nụ Hồng tặng em .

HTN



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo