Nói chuyện với đầu gối - Việt Nam không cần cách mạng (2) - Dân Làm Báo

Nói chuyện với đầu gối - Việt Nam không cần cách mạng (2)

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Hồ Chủ Tịch vô vàn kính yêu, người bác của mọi thế hệ từ đứa bé vừa lọt lòng  đến cụ lão ông lão bà, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, đảng ta cũng có thể nói “Nước Việt Nam là một, Chủ Nghĩa Xã Hội là một. Đảo có thể mất, đất có thể bớt. Song CNXH không bao giờ thôi đứng chàng hảng ngáng chân trước Nước Việt Nam.” Do đó ta khẳng định trước sau như một: Việt Nam không cần Cách Mạng, vì những thành tích chưa từng có suốt chiều dài lịch dựng nước và giữ nước mà đảng đạt được.

Trong phần 1 chúng ta đã trưng dẫn vài bằng chứng không thể chối cãi làm điển hình xuất sắc về giáo dục, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Nhưng đem so với cái sa mạc tin tức đề cập đến nước CHXHCNVN hàng ngày qua mạng lưới thông tin toàn cầu tức Internet, thì những thành tích trích dẫn trên chưa bằng phân nửa của một hạt cát.

Và đây cũng chỉ là một nửa hạt cát khác về nền giáo dục của nước CHXHCNVN: Đứa Ăn Cắp Dạy Văn Hoá.

“Sinh năm 1975, Kiều Trinh là con gái cả của ông Vũ Văn Hiến. Cô nàng này nổi tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều. Năm 2001, khi đang là phóng viên Ban Thời sự - VTV, được cử sang Thụy Điển học 03 tuần, em gái đã không bỏ lỡ cơ hội trổ tài trộm cắp tại nhiều siêu thị.

Ngày 11 tháng 2 năm 2001, Kiều Trinh đã bị cảnh sát thành phố Kalmar- Thụy Điển bắt vì tội ăn trộm. Sau vài ngày chối tội, cuối cùng em gái VTV đã phải thú nhận ăn trộm nhiều loại hàng hóa trị giá hơn 400USD tại một số của hàng ở các thành phố Orebro và Kalmar.

Theo luật pháp Thụy Điển, với số tiền trộm cắp lớn như vậy, lẽ ra cô nàng phải ra tòa xét xử với mức án phạt tù. Tuy nhiên, do thành khẩn khai báo, có giấy của bệnh viện trong nước gửi sang xác nhận tiền sử mắc bệnh tâm thần ( lấy của người khác nhưng không nhớ), số hàng hóa trộm cắp được đưa vào diện giảm giá, nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán VN tại Thụy Điển, do lần đầu bị bắt nên Kiều Trinh chỉ bị phạt tiền và trục xuất về nuớc.

Sau 1 tuần bị giam tại Đồn cảnh sát Kalmar, đến ngày 16 tháng 2 năm 2001, Kiều Trinh đã được phóng thích, ngày 18 tháng 2 năm 2001 đáp máy bay về nước. Niềm vui sướng tột cùng đã đến với ông Vũ Văn Hiến vì sau đó ông này vẫn trúng cử Ủy viên TW Đảng và trở thành Tổng giám đốc Đài THVN.

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2006, trong một chuyến công tại tại Anh, bệnh cũ của Kiều Trinh lại tái phát, cô này lại bị bắt quả tang khi ăn trộm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số tại một Shop. Mọi việc vẫn được giải quyết êm thấm.

Năm 2009, sau nhiều lần trộm cắp, đúc kết được nhiều kinh nghiệm lấy hàng không phải trả tiền, ông Vũ Văn Hiến đã ký quyết định kết nạp cô con gái “sáu ngón” vào Đảng và bổ nhiệm làm Trưởng phòng Văn hóa của Ban Thời sự- Đài Truyền hình VN...”(1)

Ở những xã hội khác, muốn dạy ai điều gì, người thầy phải có trình độ kiến thức về lãnh vực đó và đạo đức nghề nghiệp; còn VN mình, phải nói VNXHCN, cũng chưa chỉnh, phải nói chính xác là XHCNVN mình, một đứa có thành tích ăn cắp chợ quốc tế cũng có thể dạy văn hóa cho cả nước xấp xỉ 90 triệu người dân... Hơn người ta được như thế, bây giờ làm cách mạng để thụt lùi à?

Bàn tiếp về an ninh trật tự, thử hỏi có ai lo cho dân từ cái mũ bảo hiểm khi chạy xe hai bánh. Người ta lo cùng lắm thì cũng khi xe chạy; đằng này, khi xe dừng lại người đầy tớ nhân dân tức Công An Nhân Dân cũng lo chu đáo cho chủ là anh lái xe ôm và người khách đi xe ôm. Lại không phải do một đầy tớ nhân dân cấp thường, mà như mới đây, đến cấp Trung Tá, Trung tá CA Nguyễn Văn Ninh thuộc Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, “Thủ đô của phẩm giá con người”. Có điều trong quá trình phục vụ đôi khi vì quá nhiệt tình mà đầy tớ đánh chết chủ như chủ Nguyễn Văn Tùng, khi chủ cự nự lại đầy tớ. Mà trường hợp lo cho dân đến chí tử như thế này đâu phải là ít. Điều đó chứng tỏ đảng ta quan tâm đến sự an toàn tính mạng của nhân dân biết chừng nào. Châm ngôn của ta thời kháng chiến chống Tây chống Mỹ là “Giết lầm còn hơn tha lầm”; châm ngôn của ta hôm nay lá “Đánh chết dân vẫn không sao”. Một xã hội mà kỹ cương phép đảng đến như thế, chỉ có đám chống phá tổ quốc mới kêu ỏm tỏi “Lài ơi, Lài ơi” tức đòi làm cách mạng hoa Lài hoa Sói của đám Châu Phi.

Đề cập đến lãnh vực tôn giáo thì hết nói. Ta chỉ cần vắn tắt thế này, trong khi Tượng Tổng thống Mỹ Washington, tượng ông tổ Mác chưa hề được đặt trong nhà thờ; tượng bác Mao Chủ Tịch chưa hề được đặt trong nhà chùa, chỉ có tượng bác Hồ được đặt vừa trong chùa vừa ở Kiệu Đức Mẹ Maria, mặc dầu lắm kẻ bỉu môi dèm pha.

Và ta càng vững tin vào chính sách của đảng qua ““công tác quản lý tôn giáo” Như “Năm 2010, có trên 18.700 lượt người được đào tạo, bồi dưỡng và trên 2.800 người đã tốt nghiệp, hoàn thành các khóa bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành”; như “Ngay trong quý I này, cần tổ chức cuộc gặp gỡ với người đứng đầu các tôn giáo, giúp họ nắm bắt được tình hình…; như ”Năm 2010 có 240 lượt chức sắc, nhà tu hành đi nước ngoài”.(2) Đạo Phật, Đạo Chúa đãvà đang được ta định hướng XHCN như Kinh Tế Thị Trường định hướng XHCN, thì chỉ có đứa đần độn mới đòi làm cách mạng để xoay ngược lại ba dòng thác cách mạng của ta đang ào ào mạnh hơn cả snunami đang xảy ra ở Nhật Bản..

Nói túm lại, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã dạy, “Nếu chính phủ làm điều hại dân thì dân có thể đuổi chính phủ”.

Chính phủ nước CHXHCN ta có công như thế thì nhân dân ta không hà cớ gì phải đòi làm cách mạng theo kiểu Cách Mạng Hoa Lài để đuổi chính phủ của chú Dũng đi như lời bác Hồ dạy.

 

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) 

danlambao1.wordpress.com

*

- Ghi chú:

(1) Trong Thiên Đường XHCN... của Song Hà - www.nuvuongcongly.net

(2) “Vài suy nghĩ về đối sách Tôn Giáo của Cộng sản VN”, Trần Phong Vũ - danlambao1.wordpress.com

Bài 1:Nói chuyện với đầu gối – Việt Nam không cần cách mạng (1)



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo