Đông Ngàn Đỗ Đức - Ôi lại câu hỏi ngây thơ, đất để ăn, nước để uống, nếu không vì đất nước thì ta giành giật làm Trên để làm gì? Ta làm Trên là vì đất nước, rõ chưa?... PV: Chào Trên! Trên: Chào cậu! - Thưa Trên, tôi muốn phỏng vấn Trên một số vấn đề... - Cứ tự nhiên đi, vấn đề gì cũng được. - Trên có biết tay Tổ chức của Trên có vấn đề gì không? - Vấn đề gì? - Vấn đề tham nhũng, ăn của đút! - Biết, biết quá đi chứ, biết rõ hơn anh. - Sao không kỉ luật sa thải ạ? - Đây là câu hỏi ngu nhất mà tôi nghe được từ khi làm Trên - Sao ạ? - Kỉ luật nó thì đứa nào chia tiền cho ta trong mỗi vụ tuyển dụng. Thế nên mới bảo anh ngu. Nó mà không biết tham nhũng thì ta sa thải khẩn cấp lâu rồi. - Xin hỏi tiếp, chống tham nhũng mãi mà sao không chống được? - Có thế mà cũng hỏi. Chống là tinh thần thế thôi, chứ lực lượng tham nhũng là gần trăm phần trăm, về nguyên tắc, thiểu số phải phục tùng đa số, tham nhũng phát triển là tất yếu. - ThẾ là hiểu rồi, xin cảm ơn! - Thưa Trên, mấy thằng Tổng công ti nhà nước làm ăn thua lỗ, tham nhũng triền miên sao Trên cứ để ạ? - Thua lỗ là nó ngu, nhưng tham nhũng là có lợi ích của Trên trong đó, bỏ nó thì Trên sống bằng gì. Nó cần phải được duy trì dài lâu nếu Trên còn tại vị. - Nó đổ thì cũng nguy cho Trên chứ ạ. - Có nguy, nhưng lúc đó Trên đã hết nhiệm kì. Mà cũng có khi đổ tội cho nó hoặc nó nhận tội thì ta chẳng sao cả. Anh biết lịch sử có chuyên Lê Lai cứu chúa chứ? - Đành rằng thế, nhưng còn đất nước? - Ôi lại câu hỏi ngây thơ, đất để ăn, nước để uống, nếu không vì đất nước thì ta giành giật làm Trên để làm gì? Ta làm Trên là vì đất nước, rõ chưa? - Thưa Trên, Trên thấy dân tình thế nào ạ? - Không biết, a chỉ biết việc của Trên thôi. - Là việc gì ạ! - Việc gì à, phát biểu tổng kết như thế này chẳng hạn: "Một trong những yếu tố thành công của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội là trái tim của đại biểu đập nhịp đập với trái tim của cử tri, biết lắng nghe ý kiến cử tri". - Sao thế được ạ? - Thế cậu không hiểu đại biểu là do dân bầu à, dân bầu thì khi đại biểu nói là tiếng nói của dân, tim cật của đại biểu là tim cật của dân chứ còn của ai vào đây nữa. Nói là nói theo nguyên lí, chứ cuộc sống nó lằng nhằng bỏ mẹ, dưới ấy hàng trăm người trăm ý khác nhau, sao mà theo kịp.. - Thế thì chịu Trên! - Thế không chịu Trên thì chịu ai nào, chán cậu mớ đời.Phỏng vấn 1
Phỏng vấn 2
Phỏng vấn 3