Chúng ta hãy nhìn ngày 04/04/2011 là Ngày Chiến Thắng: Công Lý thay cường bạo, Đại Nghĩa thắng quân thù.
Đây là giai đoạn mà những người con của đảng viên Cộng Sản và những người con của Việt Nam Cộng Hoà cùng chia xẻ một mục tiêu phá vỡ ách thống trị của bọn tham lam phản dân hại nước. Chúng ta không xem nhẹ quá khứ tranh chấp giữa Quốc Gia và Cộng Sản, nhưng trong giờ phút này chỉ có một làn ranh giữa con người lương thiện và kẻ bạo tàn. Ngày 04/04/2011 là ngày mà các tín đồ Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo và những người không tôn giáo cùng tưởng niệm về người con thân yêu của Tổ Quốc. Ngày của trang hào kiệt với lời kêu gọi bất khuất: “Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam sẽ phá án cho tôi” (Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ) Ngày của bậc nữ lưu với câu nói nhân từ, gánh nặng hai vai tình chồng nghĩa nước: “Chị đau lòng quá em ơi, mọi người vì anh mà phải chịu khổ như vậy, chị ở trong đó thấy anh bị xử thế đã đau đớn, ra ngoài nghe cái Bích nó kể lại chuyện mọi người mà chị đau đớn vô cùng. Anh đã khổ rồi, mọi người vì anh mà bao nhiêu người cũng phải khổ theo.” (Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà) Ngày 04/04/2011 đã đánh thức lương tâm của những kẻ thờ ơ, trái tim của những người vô cảm. Khi con người không còn nhu nhược để đứng lên đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình chính là lúc bạo quyền run sợ.Đoàn Hưng Quốc