Nguyễn Dư (danlambao) - Trường hợp của ông Dũng, rõ như xoè bàn tay ra trước mặt nên cũng không cần phải đặt vấn đề và cũng không biết phải dùng lời lẽ nào dành cho ông! Đúng ra ông phải biết dừng, đừng đổ dầu thêm nữa vào lòng dân, ngọn lửa sẽ đốt cháy cuộc đời, sự nghiệp của ông đã bao năm gây dựng...
Tôi nghĩ, chắc hết lời! Thông thường, người có kiến thức, có sự hiểu biết tức là phải có học. Cái việc học nó bao la lắm, đòi hỏi phải theo từ lớp vở lòng cho đến khi vào đại học, rồi từ đại học mới lấn sang những lãnh vực khác, người ta mới gọi là người có căn bản kiến thức. Không thể học ngang, học tắt, học đón đầu thì đương nhiên bằng cấp sẽ không có giá trị; đôi khi chỉ biết "chữ" mà không biết "nghĩa". Đừng tưởng lầm những người lãnh tụ của một tổ chức, một đảng phái là ai cũng có kiến thức. Hoặc là vào học trường lý luận của đảng vài năm, ra trường là giỏi liền. Đương nhiên, trường đời cũng có nhiều cái đáng học lắm, nhưng có chịu học, hiểu hay không lại là chuyện khác. Nhìn qua tư cách, cách cư xử của từng con người, người ta cũng dễ nhận ra. Bởi vậy cách cư xử cũng quan trọng, không khéo, thiên hạ chửi: đồ vô học.
Đã nhiều năm trước đây đến hôm nay, phát ngôn ngoại giao của Vn luôn luôn chối là ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm, chỉ có những người vi phạm pháp luật Vn và chính quyền Vn luôn luôn hành xử phù hợp theo đúng luật quốc tế. Đúng quá! Câu nói này khỏi cần tranh cãi, vì tôn trọng quan điểm của mỗi người. Nhưng chỉ đúng với người nói ra và cần nên xét đến tư cách của họ. Chuyện Phương Nga hay Lê Dũng cũng cùng một luận điệu như nhau. Thôi, không cần bàn thêm. Nhưng tôi chỉ thắc mắc, đặt vấn đề, có hai trường hợp xảy ra: Thứ nhất, họ là người ngu dốt, không biết gì nên cứ tưởng mọi người trên khắp thế giới này cũng đều ngu như họ. Trường hợp thứ hai, họ là loại người có học, có hiểu biết, có kiến thức nhưng không có liêm sĩ. Chắc chắn phải có một trong hai trường hợp. Đến năm nay đã là ba mươi sáu năm thống nhất, đất nước không có gì tiến bộ thêm. Tất cả những gì mà ông Triết hay các cán bộ ngoại giao của ông khoe khoang khắp nơi: đất nước bây giờ đang phát triển, ổn định nhờ chính sách đổi mới của đảng... Không bình luận gì thêm về chuyện cũ của người mà là mới đối với đảng của ông. Nhưng tôi muốn hỏi rằng: khi các người nói như thế, các người có nghĩ rằng lời lẽ đó có khoe khoang, lộng ngôn lắm không? Nếu là người có kiến thức, có hiểu biết tối thiểu thì không ai dám trơ trẽn như thế. Và tôi xin hỏi thẳng: mấy người có biết món nợ quốc gia đi vay là bao nhiêu chưa? Mấy người có biết ô nhiễm nhiều khu vực, người dân kêu cứu vì ung thư, mấy nhà báo gọi là làng ung thư không? Mấy người có biết người ta bắt cóc trẻ em đem bán không? Mấy người có biết vì quá túng mà có người phải đành đi cắt thận hoặc bán máu của mình để kiếm tiền trang trải không? Mấy người có biết những cháu gái vì gia đình nghèo, đến nổi bị dụ dỗ phải bị đi làm công việc đẻ mướn không? Mấy người có biết chuyện lừa đảo, chuyện chiếm đất của dân khắp mọi miền đất nước không? Mấy người có biết những gia cảnh công nhân nghèo bị bóc lột, những em bé, người già sống lê lết đầu đường xó chợ không? Mấy người có biết...? Những gì ông Triết nói và cái đám nói theo ông, thôi, không bàn thêm! Nhưng tôi chỉ thắc mắc, đặt vấn đề, có hai trường hợp xảy ra: Thứ nhất họ là người ngu dốt, không biết gì nên cứ tưởng mọi người khắp nơi đều ngu như họ. Trường hợp thứ hai, họ là người có học, có hiểu biết nhưng không có liêm sĩ mới dám ăn nói "bốc hơi" như thế. Còn ông Dũng, bị dân oan khắp cả nước chửi thì không có oan chút nào. Bởi lẽ ông lịnh cho đàn em bỏ tù Cù Huy Hà Vũ -người đứng ra bênh vực dân oan, đồng thời còn gắn huân chương cho những công an đã lập thành tích. Ông Dũng là thủ tướng, điều hành kinh tế của quốc gia, thế mà tài nguyên, đất đai của quốc gia mạnh ai nấy đào bới đem bán manh mún; hàng hóa Trung Quốc chiếm lĩnh tự do ở thị trường Vn; xăng dầu vùng biên giới, con buôn đem tiêu thụ ra nước ngoài không ngăn chận nổi... Ông Dũng là thủ tướng, đầu tàu của tập đoàn Vinashin, thế mà để con tàu bị chìm, rồi lạm phát phi mã làm cho nông dân, công nhân và nhiều thành phần trong xã hội khốn đốn. Trường hợp của ông Dũng, rõ như xoè bàn tay ra trước mặt nên cũng không cần phải đặt vấn đề và cũng không biết phải dùng lời lẽ nào dành cho ông! Đúng ra ông phải biết dừng, đừng đổ dầu thêm nữa vào lòng dân, ngọn lửa sẽ đốt cháy cuộc đời, sự nghiệp của ông đã bao năm gây dựng.Nguyễn Dư (danlambao)