Đào Hữu Nghĩa Nhân - Trên 80 triệu công dân mà không có riêng cho mình một tờ báo nào. Trong khi đảng chỉ với hơn 3 triệu đảng viên lại có trong tay hàng trăm cơ quan thông tấn báo chí. Vài trăm viện lý luận này, trung tâm lý luận kia, giống tựa như dàn trọng pháo nếu được phất cờ là ào ào khạc đạn vào một công dân cô đơn, yếu ớt và hầu như không có cơ hội để tự bào chữa cho sự vô tội của mình!
*
Điều 69 của hiến pháp năm 1992 có quy định:"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật." và cũng chính đây là điều đảng thường vin vào để buộc tội các thần dân của mình nhiều nhất! Đó là tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để nói xấu chế độ, nói xấu đảng và nhà nước, làm ra và phát tán các tài liệu không có lợi cho công cuộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hay như trả lời phỏng vấn các báo đài phản động của nước ngoài,... Hoặc nói sai sự thật về thực tiễn đất nước đang không ngừng phát triển. Kích động gây thù hằn dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân,...đòi xóa bỏ điều bốn của hiến pháp,...
Xét cho cùng những luận điệu buộc tội ấu trĩ trên chỉ là sự ngụy biện của kẻ cầm quyền và các nhà làm chính trị thiếu khôn ngoan. Nếu không muốn nói là độc tài, và tham quyền cố vị bằng mọi giá trên những sai lầm của mình. Thử xem những gì Lê Công Định viết, thử xem những gì Nguyễn Tiến Trung viết, thử xem những gì CHHV viết,...Và còn rất rất nhiều người viết và nói thì họ có thực sự như những gì đảng đã buộc tội hay không? Có chăng là họ những công dân đầy tinh thần trách nhiệm với dân với nước. Dám nói thẳng, nói thật, chỉ ra những sai lầm và cả những điều tồi tệ không thể tưởng nỗi về mặt quản lý nhà nước. Để tham nhũng tràn lan mà không hề làm gì ngăn chặn. Thậm chí bắt bớ các phóng viên viết bài chống tham nhũng như vụ PMU 18 vừa rồi! Khai thác bauxit bằng mọi giá, cho thuê rừng bất chấp vấn nạn môi trường và an ninh quốc gia,... Vậy những cái gọi là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để chỉ ra những mặt trái, họ có thật sự phạm tôi như tòa án của đảng đã buộc tội không? Mọi công dân đều bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật, Vậy thì với điều 69 người dân thực sự có quyền này hay chưa? Hay quyền này đã bị nhà nước và đảng tước đoạt trắng trợn? Điển hình là quyền tự do ngôn luVn, tự do báo chí, tự do biểu tình trong khuôn khổ pháp luật? Vậy thì khuôn khổ pháp luật nào khi nhà nước cấm công dân làm báo. Khuôn khổ pháp luật nào cấm công dân nói lên tâm tư nguyện vọng của mình dù có nghịch nhĩ? Khuôn khổ pháp luật nào cấm công dân phản biện, cấm công dân trả lời báo chí nước ngoài? Khuôn khổ pháp luật nào không cho dân nói lên ý thích của mình?... Trong khi đó chính đảng và nhà nước mới thực sự là những tổ chức lợi dụng quyền tự do ngôn luận để cho phép mình thành lập hàng trăm cơ quan báo chí, hàng trăm các đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương, hàng trăm cơ quan lý luận,...chỉ làm mỗi việc tụng ca mình, tự tô son trét phấn mình, tự nâng bi, tự khen mình, và ca ngợi công lao trời biển của mình, và tự lý luận, chỉ ra sự cần thiết cho sự lãnh đạo độc tài của mình mãi mãi. Dùng những câu nói, những khẩu hiệu để ngụy biện cho mình. Nào là xây dựng CNXH, theo con đường Bác đã chọn là ý chí, là nguyện vọng của toàn dân,... Xem sự lãnh đạo của đảng là tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Rằng nào là chế độ ưu việc, xem quyền lợi của giai cấp công nông như là lẽ sống của đảng, là tiêu chí mục vụ của mình. Và những khẩu hiệu mới to lớn và vĩ đại làm sao "chủ nghĩa Mac Lê Nin bách chiến bách thắng"," Đảng công sản VN quang vinh muôn năm", "Người tổ chức thắng lợi mọi cuộc cách mạng"....và còn nhiểu nhiều nữa không sao kể xiết! Khi anh nắm quyền lực trong tay và lạm dụng quyền tự do ngôn luận theo hiến định, chính anh đã tạo nên hình ảnh phản cảm và buồn cười. Thế thì khuôn khổ pháp luật nào cho anh cái quyền lạm dụng đáng sợ đó? Nhà nước và công dân có quyền bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật hay không? Khi chính anh là người vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Lấy tự do ngôn luận để làm sân chơi riêng cho chính mình. Dùng nó như là công cụ để đàn áp những công dân vô tội như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân, linh Mục Nguyễn Văn Lý,... Nói xấu và dùng ngôn từ buộc tội mà họ không cho họ cơ hội phản biện là sao? Còn nhớ báo chí đồng loạt nhả đạn vào Tổng Giám mục giáo phận Hà Nội Ngô Quang Kiệt bằng cách cắt xén câu phát biểu của ông cũng đủ để chứng minh việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận của đảng nghiêm trọng tới mức nào! Trên 80 triệu công dân mà không có riêng cho mình một tờ báo nào. Trong khi đảng chỉ với hơn 3 triệu đảng viên lại có trong tay hàng trăm cơ quan thông tấn báo chí. Vài trăm viện lý luận này, trung tâm lý luận kia, giống tựa như dàn trọng pháo nếu được phất cờ là ào ào khạc đạn vào một công dân cô đơn, yếu ớt và hầu như không có cơ hội để tự bào chữa cho sự vô tội của mình! Chúng tôi những công dân vô tội, yếu ớt và cô đơn khi có những bài viết nói thẳng, nói thật làm mếch lòng đảng thì bị qui cho tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, lợi dụng quyền tự do ngôn luận thì bị pháp luật của đảng xử tù. Còn đảng và nhà nước lợi dụng các quyền trên thì cứ vô tư. Chẳng có pháp luật nào, hiến pháp nào có thể buộc tội các ngài, bởi một điều đơn giản các ngài là những kẻ tự cho mình cái quyền ngồi xổm lên nó! Quốc hội với hơn 90% là đảng viên vậy thì còn quy định chi điều 147 cho buồn cười. QH có bao giờ là đại diện cho quyền lực của dân đâu? Dân đâu thích bản HP có điều 4 quái gở này. Thành ra HP có sửa kiểu gì đi nữa cũng sẽ luôn đại diện cho ý đảng thôi! "Chỉ quốc hội mới có quyền sửa đổi HP. Việc sửa đổi HP phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành." QH soạn HP. QH chỉ toàn là đảng viên. Vậy suy ra đảng soạn HP. HP là của đảng. Đảng không ngồi trên nó thì ai ngồi!? Đảng vi hiến là chuyện đương nhiên!Câu trả lời sẽ là thế nào khi được hỏi - Ai là người lợi dụng quyền tự do ngôn luận, giữa một công dân không có bất kỳ công cụ báo chí nào, trong khi chính các ngài là người sở hữu hàng trăm tờ báo trong tay, với một vị đại tổng biên tâp?
Đào Hữu Nghĩa Nhân