Khoảng 4 giờ chiều hôm nay (28-4) thì bất ngờ có chuông điện thoại của blogger Thiên Sầu (Ngô Thanh Tú), bị “mất tích” mấy hôm nay: “Ở đâu đó ông ngoại? Sao rồi?”. “Ra rồi, ông tới chở tui cái hỉ, tui đang đứng trên đường Phan Đăng chỗ chợ Bà Chiểu”. Mình tức tốc tới đó. Đứng ngay góc ngã tư Phan Đăng Lưu- Lê Quang Định, ngoài Thiên Sầu, còn có 3 bác công an mặc thường phục (1 bác tầm 60, 2 bác kia trẻ). Các bác nói Thiên Sầu bị tạm giữ điều tra, mình phải ghé trụ sở làm đơn bảo lãnh mới được đưa Thiên Sầu về. Vòng vèo vô nhiều con hẻm, tới Trụ sở công an phường 2 (Q. Bình Thạnh), mình được đưa vào trong làm việc, Thiên Sầu ở ngoài. Vẫn chưa nói được gì với nhau. Thiên Sầu gầy rạc đi (nói như Hoa Phạm, trước hắn que tăm, giờ còn như là cây kim), mặt hốc hác có vẻ mất ngủ nhiều.
Chuyện là hôm 24-4, Thiên Sầu gọi cho mình từ Nha Trang nói tối sẽ vô tới Sài Gòn, xin ghé chỗ mình nghỉ lại để sáng mai ra sân bay đi Thái Lan du lịch. Tối đó hắn có vẻ rất háo hức trước chuyến đi chơi mơ ước, nói qua đó sẽ ráng đi chỗ này chỗ kia cho biết xứ người ta sao. Hắn cầm cuốn cẩm nang du lịch đọc say sưa đến tận khuya lắc khuya lơ mới ngủ.
Nhưng rốt cuộc hắn không đi được. Sáng mình chở ra sân bay, về tới nhà thì nghe Thiên Sầu gọi nói không đi được rồi ông ơi, người ta không cho lên máy bay. Cũng chưa kịp hỏi “người ta” là ai, sao “người ta” lại không cho ông đi chơi kỳ vậy. Hắn bảo có gì tí gọi lại, rồi cúp máy. Sau đó, từ trưa 25-4, không liên lạc được, bặt tăm tích, không biết chết sống ra sao, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cho đến tận chiều hôm nay, 28-4.
Trước khi làm đơn bảo lãnh, các bác bảo phải điều tra để nắm sơ lượt về nhân thân của mình đã. Mình hỏi “tôi cần biết đang làm việc với ai?” thì các bác cứ gật gật “được rồi được rồi”, hỏi “anh là công an làm việc ở đây à?” “không, ở trên quận”, “sao lại làm việc ở đây?” “thì tiện đường gần đây nên ghé vào làm việc cho tiện”, “mấy hôm nay Tú bị giữ ở đâu anh?” “được rồi được rồi...”. Mình nghĩ thôi kệ, miễn sao xong việc đưa ổng ra được là được, hai anh em dạt vỉa hè nhậu phát cho thỏa. Và sau đó thì hỏi rất kỹ về lý lịch của mình, quê quán, cha mẹ, anh em, ai “cách mạng” không, ai “ngụy” không, quan hệ với Tú sao, quen lâu chưa, gặp nhiều không, hay nhậu ở quán nào, quen ai bạn của Tú không... Nói chung là cũng nói năng nhỏ nhẹ, vui vẻ. Sau khii hỏi đủ chuyện, các bác xoay sang khuyên nhủ mình... không nên bảo lãnh cho Tú, làm vậy ảnh hưởng đến bản thân. Đại loại nó còn phải phục vụ điều tra thêm mười ngày nửa tháng nữa, cho nó ở chừng đó nổi không, phiền lắm đó. Nó mà bỏ trốn là người bảo lãnh phải chịu tránh nhiệm. Biết gì về nó đâu mà cho nó ở nhờ, nó “đòi lật đổ chế độ, đòi đa nguyên đa đảng”, cẩn thận nó lợi dụng để làm việc này việc kia, mình có gia đình, vợ con rồi, nên cẩn thận thì hơn... Mình bảo hắn mà lật đổ gì trời, buồn buồn lên mạng nói lung tung chơi thôi, không sao, cứ cho tôi bảo lãnh về đi, sáng sáng chở hắn xuống cho các bác điều tra cũng được, dạo này cũng không bận gì nhiều. Thì thiệt là mình có gì mà lo đâu, tiền bạc chẳng có, tháng nào âm tháng đó nên khỏi lo hắn thó, thông tin thì mình chẳng có gì để như các bác nói là hắn có thể moi móc phục vụ “mưu đồ”, vợ mình luôn luôn chê hắn xấu xí nên yên tâm không có sợ hắn cua. Rồi các bác hỏi có viết blog không. Mình nói có chớ, thời này người ta viết đầy ra mà, nhất là có hay chơi trên Facebook, bác có dùng FB không để tôi vô add rồi anh em nói chuyện cho vui. Một bác nói: “Mà hình như FB nó bị khó vào hả, mình thử mấy cách trên mạng bày mà vào có được đâu!” (Bác này tài, chữ “hình như” rất đắt, “bị khó vào” cũng đắt, “vào có được đâu” lại càng đắt!). Hỏi mình viết gì, mình nói có gì đâu, viết lung tung, nghĩ sao viết nấy cho vui thôi.
Cuối cùng sau một giờ rưỡi làm việc, lập biên bản, ký kiếc đàng hoàng, các bác bảo mình là mình “không đủ điều kiện bảo lãnh”, nói chung đủ thứ lý do mình chẳng nghe rõ ràng là gì cả, nhưng trong đó có lý do là “cũng viết blog bleo, báo biếc này nọ như ông Tú này”. Họ nói mình về, yên tâm đi, sẽ yêu cầu Tú gọi người khác đến “bảo lãnh”, về rồi bạn bè có gì tối nói chuyện với nhau sau. Mình đành về.
Hầu như không nói chuyện gì được với Thiên Sầu, thời gian chạm mặt nhau đều rất ngắn ngủi, mọi chuyện cũng xoay chuyển đủ hướng nên chẳng kịp nghĩ gì, cũng không hỏi các bác công an được thông tin gì đáng kể về chuyện tạm giữ ngoài “chống đối”, “đòi đa nguyên đa đảng” “tham gia Câu lạc bộ Nhà báo tự do”... Khoảng 7 giờ mình lại gọi vào số của Thiên Sầu: “Tú hả? Ra chưa?” thì nghe trả lời “Chưa đâu, tí nữa, thế nhé” rồi điện thoại cúp. Không phải giọng Thiên Sầu, là giọng của anh công an đã làm việc với mình lúc chiều mà mình chưa hỏi được tên. Vậy là người ta vẫn chưa cho ai tới bảo lãnh Thiên Sầu ra, thêm một đêm nữa hắn ở lại nơi tạm giữ, mà cũng chẳng biết rõ là ở đâu, chẳng biết bao giờ về.