Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Xin thưa ngay chữ Cù trên đây viết hoa, là ông... ông... ông... bị nhà nước ta ra lệnh - bằng giấy tờ hẳn hoi (1) - cấm gọi Tiến sĩ, ...ông... ông... ông. . Cù Huy Hà Vũ. (Bần Chổi hơi bị viết cà lăm “ông... ông... ông” vì không quen gọi cộc lốc những người có học vị cao tốc, à quên, cao tầm cở này).
Cũng may, nhờ ơn đảng, nhờ ơn bác, cái chữ Tiến Sĩ thứ thiệt của ông con dòng cháu giống thứ thiệt (chứ không phải thuộc dòng giống chẳng biết đâu mà mò; DNA thì không dám cho thử, như dòng giống Hồ biến thành Nguyễn rồi Nguyễn quay lại Hồ, rồi lại hóa ra Nông, ra Vũ... lung tung xoè) của hai danh nhân đất nước Huy Cận và Xuân Diệu được lấy xuống; chứ nếu cứ đề nguyên hai chữ Tiến sĩ, Tiến Sĩ Cù, thì lắm đứa đầy tớ nhân dân trên đường sục sạo chạy bằng Tiến Sĩ dõm - để trưng diện, hay thăng quan tiến chức - do trình độ học hành xuất thân hoạn lợn, chuyển giao xì ke, không biết sắm loại Tiến sĩ nào để mình có thể phát huy được khả năng may ra tiềm ẩn, bèn mua cái bằng Tiến Sĩ... cù, trong Nam gọi là Tiến sĩ thọoc léc.
Cầm cái bằng Tiến sĩ thọoc léc trong tay, các “thức giả” này tha hồ đi... thọoc léc thiên hạ. Cứ tưởng tượng cảnh cả nước người người bị thoọc léc, nhà nhà bị thoọc léc. Đi ngoài đường, vào nhà thờ, chùa chiền, chợ búa, công sở, bệnh viện, trên xe buýt... gặp ai, từ đứa bé trên tay mẹ đến cụ già khòm lưng chống gậy, đàn ông đà bà, cũng đều nhe răng ra cười thì có mà mắc... cười.
Được cái an ủi là, trong thời buổi các vị lãnh đạo Kinh Tế Thị Trường đang Định Hướng... Bỏ Chạy Khỏi Nước, đang làm cú đại vơ vét cuối cùng bằng cách cấm lưu hành tiền Đô La, cấm mua bán vàng lá, hăm he đổi tiền; hết nhận chìm nghỉm VINASHIN, nay đến đốt cháy rụi PETROLIMEX, cả nước cười như thế cho bớt phải mếu, đỡ phải khóc. Cứ xem như nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, dù thứ cười thọoc léc vô duyên.
Nhưng có những cái cười chết người. Những cái cười tự nhiên chứ không “nhờ” thọoc léc. Những nụ cười, mượn lời của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, “không tươi” chút nào. Những nụ cười bỉu môi sưng vù khinh khi, miệt thị. Những nụ cười ấy đến từ khắp thế giới, góp thành những trận cười. Trận cười của các cơ quan truyền thông độc lập; của những nhà lãnh đạo cường quốc; những tổ chức phi chính phủ chuyên về nhân đạo, quyền con người. Tất cả đang như gió táp mưa sa quất vào cái bộ mặt, lươn lẹo, vênh váo, gian manh, giảo hoạt, phản trắc, vô luân, tham lam, xảo quyệt, tàn bạo, bất lương, hèn mạt, khiếp nhược... Bộ mặt ấy giờ đây đang đớ ra, cười không được, khóc không xong; chỉ biết phơi ra đó cái mặt thật, chằng chịt những đường nham nhở chéo dọc chéo ngang, sau cú thoọc léc của ông Cù Huy Hà Vũ.
Cái thoọc léc không nhắm vào nách, nhưng thọc vào đầu của một chủ thuyết phi nhân vô đạo Mác Lê-nin; thọc vào mặt kẻ đương quyền cấu kết với giặc bán nước cầu vinh, chà đạp quyền làm người của nhân dân, phản bội đồng chí đồng bào đã hy sinh xương máu để chúng có được vị trí ngày nay...
Không, ông Cù không thoọc léc. Ông đã điểm huyệt vào tim kẻ đã cả gan đi xử tiếng nói của cả một Dân Tộc. Mặt thật của chúng đã trơ ra đó, đờ đẫn, sau cái gọi là Phiên Tòa xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, ngày 4.4 năm 2011. Một phiên toà mà ông Giáo sư Ngô Bảo Châu, người mới đây được... bợ lên tận mây xanh nhờ nhận được giải “Nobel Toán Học “, đang bận bịu mãi trời Tây đã không thể dấu được nỗi lòng ngao ngán:
"Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này"
*
Ghi chú:
(1) Điều 11. Sắp tới sẽ xét xử vụ Cù Huy Hà Vũ, đề nghị khi nhắc về con người này thì không đưa danh vị tiến sĩ và chức danh luật sư. (Trích chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp Giao ban Báo chí do Bộ Thông tin và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 29/03/2011..)