Ngày 30.4.75: gọi sao cho đúng ?

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Cho đến nay, ba mươi sáu năm sau, việc đồng bào Miền Nam gọi ngày 30 Tháng Tư năm 1975 là ngày “phỏng...” gì đó vẫn là một sự xúc phạm không thể tha thứ đối với những ai chưa sờn lòng trên đường “Kách Mệnh” quyết “đưa năm châu đến đại đồng” như lời thủ lãnh của họ đã “nổ” dưới chân tượng Đức ThánhTrần Hưng Đạo cách đây hơn nửa thế kỷ (1), cho dù cái “nôi đại đồng” Liên Bang Sô Viết đã tan hàng, trở lại “con đường xưa em đi”, mừng khúm khi ai được về nhà nấy, từ dạo... lâu lắm rồi.

Nhưng những người anh em phe “Đại Thắng Mùa Xuân 1975” lại chẳng nghiêm chỉnh chút nào khi vẫn còn tiếp tục gọi đó là Ngày Giải Phóng Miền Nam. Bởi vì trong thực tế, hôm nay không ai chối cãi được rằng ý nghĩa đích thực của chiến thắng 30 Tháng Tư là, người anh em đã tự giải phóng cho chính người anh em, chứ không phải anh em đã giải phóng cho ai khác.

Người viết tạm mở/đóng ngoặc ở đây để xin bạn đọc thuộc “diện” người anh em phe chiến thắng sau hơn một phần ba thế kỷ, nhìn lại vẫn chưa “sáng mắt sáng lòng” hãy dằn cơn giận dữ, chịu khó đọc tiếp. Bởi khi nâng đầu ngón tay --- thay vì “hạ bút” của thời tiền còm- piu -tơ--- để mổ cò lên từng con chữ trên bàn phím (keyboard) lóc cóc ra những hàng này, tiện Chổi cũng chẳng hề có ý bôi bác cuộc “chiến tranh thần thánh” của người anh em mà biết đâu trong số những người đang đọc Chổi có không ít kẻ đã hy sinh một phần thân thể, trong khi tiện Chổi vẫn luôn tôn trọng người khoác áo chiến binh, nhất là đối với những kẻ thiếu may mắn đang mang vĩnh viễn thương tích chiến tranh như mình, dù họ thuộc phía đối nghịch. Tiện Chổi chỉ muốn mạo muội đề cập đến cái “chính danh” của .. chữ nghiã mà thôi.

“Chữ nghĩa” ở đây là “Giải Phóng” và “Tự Giải Phóng”.

Thực ra khi tự cho mình đang “bàn chuyện chữ nghĩa” , Tiện Chổi thấy mình đã quá lộng ngôn.Chỉ cần nhìn/đọc cái tên “tiện Chổi” là người anh em đã thừa biết trình độ của Chổi nó... cùn đến mực nào rồi. Lãnh vực thi thố tài ba của thân Chổi chỉ là chốn đầu đường xó chợ; phạm vi “ làm nghĩa vụ quốc tế” của Chổi cao xa lắm cũng chỉ quơ quơ quanh quẩn chợ Ba Đình Hà Nội. Do đó tiện Chổi không dám lý luận (không ít người anh em gọi là “ný nuận”) chung quanh vấn đề “Giải Phóng” hay “Tự Giải Phóng”, tức gọi thế nào cho phải chăng, đúng lẽ công bằng với ý nghĩa của nó, đại khái như lời dạy của ai đó, “Của César, trả César”.

Trả “Ngày 30.4.1975” cho “Giải Phóng” hay cho “Tự Giải Phóng”, là tùy ở mức độ “tự giác”, hay trình độ “sáng mắt sáng lòng” của người anh em sau khi nghiền ngẫm lại một số những chuyện xảy ra mà ngôn ngữ người anh em gọi là “sự cố” sau đây, mà có lẽ đối với nhiều người anh em, những chuyện này hay những chuyện na ná, chẳng còn lạ chi, đã “biết rồi, khổ lắm,...”.

Ở đây tiện Chổi không muốn nhắc lại những chuyện “Ngoài ấy TV chạy đầy đường; cà rem ăn không hết phải đem phơi khô”, chuyện “cái nồi ngồi trên cái cốc; đồng hồ có người lái , hai ba cửa sổ v.v..”, là những chuyện tuy có thật hoàn toàn nhưng dễ bị hiểu là kể ra nhằm mục đích diễu cợt, miệt thị, bêu rếu “cách mạng” . Những chuyện như thế chỉ là phản ảnh của một xã hội quá nghèo đói và quá lạc hậu; đồng bào Miền Nam vốn giàu lòng nhân hậu nỡ nào lại có ý khinh khi, nhạo báng những người anh em là nạn nhân của cái xã hội ấy, thấp kém, thua xa mình bội phần; ngược lại chỉ thấy đau lòng, xót thương, tội nghiệp. Ở đây tiện Chổi chỉ kể lại cho người anh em phe chiến thắng vài “kinh nghiệm” của bản thân sau ngày “đại thắng” 30 Tháng Tư 1975.

Đầu Tháng 5, tức sau “đại thắng” vài ngày, khi ghé nhà một người bạn ở vùng Tân Định, tiện Chổi may mắn được gặp một người anh em cô cậu với bạn. Khi được chủ nhà giới thiệu anh ta là y sĩ của Bộ Đội Giải Phóng từ Bắc mới vào, tiện Chổi mới ngạc nhiên về ánh mắt đăm chiêu của anh mà Chổi đã ghi nhận ngay lúc vừa gặp. Cũng may là thắc mắc của Chổi được giải đáp chẳng bao lâu sau đó, khi viên sĩ quan giải phóng quân này ôm gói quà do gia đình bạn Chổi biếu đứng lên chào tạm biệt, và nhìn đảo quanh một vòng rồi nói bằng một giọng như sợ người khác nghe được: “Có vào đây rồi mới biết dân ngoài Bắc khổ quá “

Giữa Tháng 5, trên xe về Miền Trung theo quốc lộ số 1, tiện Chổi chứng kiến từng đoàn xe vận tải nối đuôi nhau liên tục chạy suốt ngược xuôi ; xe vào Nam trống không, xe ra Bắc đầy ắp đến quá tải những “chiến lợi phẩm” không phải súng đạn mà là Honda, xe đạp, TV, Tủ Lạnh, bàn ghế, giường nệm , thực phẩm ,và có thể nói là đủ các thứ hằm bà lằng thượng vàng hạ cám.

Giữa Tháng 5, cô bộ đội kiêm nhà văn Dương Thu Hương từng quyết lên đường vào Nam “đánh Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam”, khi vào Sài Gòn, tới đường Lê Lợi, tại khu hàng sách la liệt trên lề đường, đã gục mặt khóc, và thốt lên “ Man rợ đã chiến thắng văn minh”.

Sau ngày “Đại Thắng” không bao lâu, nhà người hàng xóm Chổi vốn là chủ nhân của một tiệm vàng, một tiệm bán xe Honda, và một cửa hàng bán vải, có người anh ruột lặn lội từ Bắc sau 20 năm ngăn cách vào thăm biếu cho người em mấy chiếc áo lót với mấy cái chén sành vi “nghe nói đồng bào trong Nam bị Mỹ Ngụy bóc lột, không có áo mặc, không có chén bát phải dùng vỏ dừa để ăn cơm”.

Rồi Chổi “được” đi “học tập để thành người lương thiện, biết lao động để làm ra của cải nuôi sống bản thân và xã hội ...” qua nhiều “trại cải tạo” . Từ trại Tù Binh do Quân Đội Nhân Dân quản lý đến “Trại Cải Tạo” của Công An Nhân Dân, ở đâu Chổi cũng thấy cán bộ quản giáo tỏ ra thèm thuồng quà thăm nuôi của “phạm nhân” ,và “giao lưu” một cách đỡ ... ác ôn với những “tù binh/ trại viên” nào chịu khó “chi đẹp” quà cho cán bộ. Và sau này khi đã “tốt nghiệp” được “nhân dân khoan hồng” cho về, Chổi gặp lại một ông trại trưởng trước kia khét tiếng chửi rủa , hành hạ tù mần mò đến một tỉnh lỵ xa xôi tìm gặp... tù cũ để xin chút quà trước khi về Bắc .

Tiện Chổi là người lính bên phe thua trận, người anh em bắt đi tù thì cũng được đi. Nhưng người dân thường lâu nay đang sống nơi thành thị, ở nhà của họ, sinh sống bằng của cải do họ làm ra một cách lương thiện, khi không bị cách mạng vào giải đi rồi phóng một phát lên rừng ở dưới mỹ từ “đi kinh tế vùng kinh tế”; đã thế, người anh em còn vu khống, gọi người ta là thành phần bất hảo của xã hội.

Thành phần bất hảo của xã hội thì ở chế độ nào cũng chẳng ưa. Nên hồi mới bị giải lên rừng phóng nứa chặt cây cắt tranh làm nhà ..tù để nhốt mình, thấy đoàn xe miệt dưới lên đổ xuống giữa đám cỏ tranh dưới chân đồi bên kia một đám đông đàn ông đàn bà thanh niên nam nữ con nít, và được quản giáo cho biết “chúng nó là thành phần bất hảo; toàn là dân trộm cắp, đĩ điếm xì ke ma tuý”, tiện Chổi lúc đó cũng thấy hơi “bị” dửng dưng vì tin lời quản giáo lên lớp về “đạo đức cách mạng luôn trong sáng không bao giờ nói dối như mỹ ngụy” .Nhưng nhờ “trời bất dung gian”: ngay hôm sau Chổi đi cắt tranh gặp được anh bạn trong đám dân mới đến; anh làm nghề giáo cho đến ngày ... bất hạnh .

Đó là những chuyện lâu rồi.Giờ Chổi xin kể chuyện này mới tinh; bắt chước nhà văn Bùi Ngọc Tấn,“chuyện kể năm 2011”, đương nhiên là vẫn chuyện quanh hai chữ Gờ Pờ, hay Pờ Gờ , theo cách đọc thời hiện đại của người anh em, tức Giải hay Phỏng ... Xin người anh em đừng nóng ruột, chuyện ngắn thôi:

Dịp Tết Tân Mão vừa rồi, “khúc ruột ngàn dặm” mang tên HTK.đi Việt Nam, không phải để ăn “khế ngọt” nhưng để thăm nơi chôn nhau cắt rốn của ông ta, gần nhà ông Tổng Bí Thư Đảng CS đầu tiênTrần Phú, và không xa mấy nhà ông “khai quốc (XHCN) công thần” Cù Huy Cận , thân phụ của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ mà vừa rồi nhà nước bố anh dựng nên đã vận dụng chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng một cách tài tình sáng tạo, chỉ dùng hai bao cao su “đã qua sử dụng” để bắt quả tang anh đang phạm tội “tuyên truyền chống nhà nước XHCNVN”. Quê cha đất tổ anh đã phải từ giả từ tuổi ấu thơ, xấp xỉ sáu mươi năm về trước... Ra đi là đứa bé lên năm, trở về tóc đã trắng xoá;gặp lại bà con họ hàng làng nước hẵn là nhiêu điều xúc động; nhưng điều làm anh xúc động nhất là khi anh được nhiều người tâm sự, rằng:

“May nhờ Giải Phóng mới được thế này !”

Những chuyện trên đây đều là chuyện thật một trăm phần trăm. Nếu dựng chuyện,viết láo, ông Trời đánh Chổi tanh bành, te tua, cháy rát... như thằng bị Phỏng ...

Nguyễn Bá Chổi (danlambao)

(Tháng Tư, 2011)

---

Ghi chú: (1) Năm 1954, HCM viếng Đề Hùng và tự so sánh mình với Đức Trần Hưng Đạo Vương:

Cũng cờ cũng kiếm cũng anh hùng
Tôi bác chung nhau nợ núi sông.
Bác phá quân Nguyên thanh kiếm bạc,
Tôi trừ giạc Pháp ngọn cờ hồng.

Bác mang một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu đến đại đồng
Bác có anh linh cười một tiếng,
Mừng tôi cách mạng đã thành công !


30 Nhận xét

  1. Hahahahahahaha.... Chí lý! Chí lý! Thuốc đắng giã tật. Lời thật mất lòng.

    Tên bác là Chổi nhưng không cùn. Nhà em đang đọc lại Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bác là Chổi, cũng như cái chổi Lệnh Hồ Xung dùng để đánh bại lưỡi kiếm của Thành Bất Ưu trong hồi thứ sáu mươi tư.

    Cám ơn bác.

    Trả lờiXóa
  2. Đó là vết thương của cuộc chiến 30 năm, trong lòng bao người. Hàng triệu người vẫn hoan ca, nhưng cũng hàng triệu người còn âm thầm tự chữa trị, dễ cũng tới nửa đời người, tâm lý thắng-bại, được-mất … còn đeo đẳng.

    Với thời gian thì những ai sống trong nước, cái cảm giác dài lê thê không thể ví với người xa xứ. Nhịp sống-làm việc gấp gáp giúp vơi đi phần nào, nhưng không biết có phải do xa cách và cảnh sống phù hoa làm cho họ khó giành được sự cảm thông. Vì, nói cho cùng thì những biến đổi giúp yên lòng hơn phỏng đã được bao nhiêu ?

    >>http://phamkong.blogspot.com/2010/12/31-nam-vet-thuong-chua-lanh.html

    Trả lờiXóa
  3. Kẻ thù của Cộng sản chính là Cộng sản, Kẻ thù của CS VN chính là CSVN, Kẻ thù của CSVN chính là CSTQ ( Lời của Phật ). Lời của Phật sao mà thâm cao dễ hiểu với người có đạo, khó hiểu với kẻ tà đạo. Để cho các TS GS Mác Xit cừu nghiên cứu mãi không ngộ ra. Nghiệp chướng lớn quá e tự ngã bệnh nặng mà đi Phật không cứu nổi, trời cũng không !
    Phật Nói

    Trả lờiXóa
  4. Nhờ lại ngày thống nhất hai miền Nam Bắc Hòa kỳ từ năm 1865. Khi miền Bắc đón tiếp những người con hiên ngang bất khuất miền Nam trở về lòng Hợp chủng quốc Hoa kỳ, người con 2 miền sao mà trân trọng lẫn nhau như thế, không thù hận, rẽ chia, mà là một sự hàn gắn để mãi không phải chia lìa. Để cùng phấn đấu cho một HCQ Hoa Kỳ hùng cường có những ngày huy hoang như hôm nay. Nghỉ lại sao mà tội nghiệp cho đồng bào miền Nam lẫn miền Bắc sống mãi trong thù hận, đau khổ đủ đường. VN vẫn mãi bài ca u tối tìm kiếm kẻ diễn biến hòa bình. Tà đạo làm ta mãi u mê lầm lạc, đang từng bước làm nô lệ cho Tàu cộng mà chưa biết. Tỉnh dậy mà đi ơi đồng bào ơi !!!
    Dân Việt

    Trả lờiXóa
  5. Đọc bài anh viết , những hình ảnh của hơn ba mươi năm bỗng chợt trở về rõ ràng như mới hôm qua .

    Trả lờiXóa
  6. Tôi là một người dân ở xứ thua trận miền Nam , những ngày đầu , chính quyền mới còn xài người địa phương , dần dần họ bị hất ra rìa , cho nghỉ hết để thay vào đó là người miền Bắc , đi tới cơ quan công quyền nào cũng nghe giọng Bắc , sau đó tỉnh tôi ở dần dần nhập cư thêm dân Nghệ tĩnh , càng ngày càng đông , mà không phải là đi kinh tế mới mà vô đây làm công an và giáo viên , tội mấy đứa học trò xứ này , nhiều bữa về nó nói , cô giáo nói con nghe, không hiểu gì hết má ơi, kết quả học tập đương nhiên là thê thảm rồi ...

    Trả lờiXóa
  7. Giờ mới hiểu sao nhiều người nam không ưa người Bắc.

    Trả lờiXóa
  8. nếu không nhờ dương văn minh (sáng suốt) hạ cờ dầu hàng người chiến thắng,thì dân miền nam làm sao biệt dân miền bắc nghèo khó ra sau,và nhờ có phỏng...mà nhân dân nam bắc mới biết dược cái thiên dường cướp cạn,dàn áp,áp bức bất công dến tận cùng trong cái cụm từ tanh mùi máu là xả hội chủ nghỉa,
    tôi xin chân thành cám ơn dảng và nhà nước.
    CỘNG HÒA XẢ HỘI CƯỚP CẠN, CHỦ NGHỈA NGHÈO KHỔ MUÔN NĂM
    DỘC LẬP NHỜ BÁN NƯỚC, TỰ DO NGU DỐT DÓI NGHÈO ÁP BỨC BẤT CÔNG LÂU DÀI, HẠNH PHÚC DƯỢC NHÌN LŨ DẤY TỚ BỤNG TO NHÀ NHIỀU MUÔN NĂM./.THANGKHOSAIGON.

    Trả lờiXóa
  9. tôi cũng là người sinh ra từ chế độ trước,cha là ngụy quyền,nhưng tôi chẳng tiếc nuối chế độ củ,chỉ mong nhà cầm quyền nào cũng được, biết lo cho dân là mừng rồi.Chế độ nào cũng có cai hay cái dở.Nếu họ biêt lắng nghe dân đừng vì tư lợi nhiều quá mà dân đen lãnh hậu quả thôi.Nếu 30-4 xảy ra lần nữa thì sẽ có nhiều lộn xộn kèm theo đau thương,cũng dân đen hứng lấy thôi.Ôi kiếp dân đen.

    Trả lờiXóa
  10. Tat ca dong bao 2 mien chi laf nan nhaan CS, moi mien co nhung noi dau giong nhau, chi co ke u me moi cos su chia re 2 mien, ca hai la anh em, la con Hong chau Lac dang bi ma dua duong, quy dan loi ma thoi !
    Con Lac

    Trả lờiXóa
  11. Tat ca dong bao 2 mien chi la nan nhan CS, moi mien co nhung noi dau giong nhau, chi co ke u me moi co su chia re 2 mien, ca hai la anh em, la con Hong chau Lac dang bi ma dua duong, quy dan loi ma thoi !
    Con Lac

    Trả lờiXóa
  12. Thương quá quê hương tôi !
    Gọi sao cho Đúng đây !
    Sự thật cần phải có Công Lý Công Bằng.
    Trả lại cho chúng ta sông núi nước Nam.

    Trả lờiXóa
  13. Duc Tran Hung Dao lanh dao ton dan chong quan xam luoc Nguyen Mong ,cung la lu Tau phu .HCM di linh Tau Cong ,vang loi Staline va Mao dem co van Tau ve "Cai cach ruong dat",chem giet ca trieu nguoi dan vo toi .Thiet lap mot guong may ,mot nha nuoc khung bo ,am sat,thu tieu hang tram nghin nguoi dan vo toi. Mo" The gioi dai dong " gay ra cuoc chien tuong tan ,noi da xao thit giet hai may trieu nguoi,chiem duoc mien Nam cang manh tay dua ca nuoc vao canh doi ngheo va lac hau .Truoc khi chet khong mong di gap to tien ong ba giong giong ,lai mong di gap Cac Mac Le nin .
    Mot con nguoi suot doi ton tho mot chu thuyet ngoai lai ,lam tay sai cho ngoai bang ,ban giet dan minh, khi chet cung mong di gap nhung ke chu truong ban giet ngoai bang .Vay ma cung doi lam anh hung u? vay la anh hung u ? That nha nhuc nha ,uong cho hai chu anh hung
    Voi mot bang thanh tich kiet xuat nhu vay ,ro rang so ra Duc Tran Hung Dao khong the bi duoc HCM Xin chao thua .

    Trả lờiXóa
  14. dap tan bon cong an vn dan ap nhan dan minh

    Trả lờiXóa
  15. Hà Trần Phượng Hoànglúc 13:32 21 tháng 4, 2011

    Nhà nước nên đổi tên ngày 30/04 la Ngày Thống Nhất. Khi đó những người anh em như ông Chổi đây sẽ không còn quét lại những mẩu rác cũ nữa.

    Trả lờiXóa
  16. Trả lời Hà Trần Phượng Hoàng.Thống Nhất củng tốt nhưng như thế nào chứ như hiện tại thế nầy thì thà đừng Thống Nhất còn hơn.

    Trả lờiXóa
  17. sao lại không nhác hả em? đang sống sung sướng bình yên phần của ai nấy ở. tự nhiên vào giải phóng. lam tất cả phai khổ. gia đình ly tán. Ông chổi nói rất đúng. chỉ có tự do mới thực sự sung sướng. chế độ cộng sản thì không bao giờ và không có thể đem lại cho dân sự tự do và sung sướng. Hỡi các ban lãnh đào nhà nước việt nam hãy sáng suốt mau mau cải tổ lại thế chế đất nước. hãy bãi bỏ chế độ CS hãy lánh xa bọn cộng sản. để dân được sung sướng. thành thật cám ơn

    Trả lờiXóa
  18. Thù cộng suốt kiếp ngườilúc 14:53 21 tháng 4, 2011

    (Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?)có biết bài hát này hay không.không giải phóng giờ dân miền nam giàu vào giỏi như Nam Triều Tiên rồi!cộng sản vào nam làm tuột hậu cả 50 nam.Đả đảo đảng cộng sản chó chết quỷ sứ đội lốp người

    Trả lờiXóa
  19. chế độ đcs thối nát rồi không chữa dược đâu....còn đcs còn khổ từ ta tới con cháu ta

    Trả lờiXóa
  20. Cám ơn bác Chổi, bác chẳng cùn tí nào đâu ! Bần tăng chỉ xin bổ sung thêm cho đủ món : Nhớ ngày ấy, một bà chị ở Bắc Giang thương em ở Miền Nam bị kìm kẹp, đã gói ghém kỹ lưỡng 10 viên tetracyline Tiệp gởi vào cho ông em. Báo hại, chúng tôi được một trận cười nhưng cuối cùng là mếu, mếu vì thương đồng bào ta bị ru ngủ. Ông anh họ tôi cũng ở Bắc Giang có lẽ biết sự thật hơn bà nọ nên viết thư cho mẹ tôi xin 1 cái đồng hồ Thụy Sỹ. Vậy đó, ai giải phòng hay ai phòng ..... ?

    Trả lờiXóa
  21. Nghỉ tới thì củng phải nghỉ lui.Củng nhờ có ngày 30/4/75 thì phân nửa dân VN ở phía Bắc mới biết thế nào là sung sướng.Chứ như dân Bác Triều Tiên thì cho đến giờ có biết gì là khổ đâu.

    Trả lờiXóa
  22. CONG SAN LA DAI HOA CUA DAN TOC.
    CONG SAN CHU TRUONG DAU TRANH GIAI CAP VA DUNG BAO LUC DE CUOP CHINH QUYEN.
    SAU KHI CO CHINH QUYEN ROI THI TIEN NHANH VA TIEN MANH LEN CNXH.

    NHUNG DIEU HOAN TUONG VA DAY TOI AC VA NGU XUAN DO DA DUOC DANG CSVN RAP THEO 100%.
    HAU QUA TRUOC MAT DOI VOI DAN TOC VA DAT NUOC AI CUNG THAY.
    HAU QUA CHO CAC THE HE VE SAU THI...QUY VI THU TUONG TUONG DI.

    1000 NAM NO LE GIAC TAU, 80 NAM NO LE GIAC TAY, BAO NHIEU NAM NO LE CONG SAN ?.
    CAU TRA LOI LA CUA DAN TOC VN.

    Trả lờiXóa
  23. RAT,RAT LA HAY,CAM ON ANH NGUYEN BA CHOI DA VIET BAI:30/4/1975...!!!!
    THAM THUY VA QUA U LA TE NHI !!! DUNG LA NHA VIET VAN HAY VA TINH TE QUA???MOT LAN NUA XIN NGHIENG MINH BAI PHUC >>>??????

    Trả lờiXóa
  24. goi la ngay quoc tang hai muoi nam nhan dan vn tan sat lan nhau

    Trả lờiXóa
  25. Đề nghị Nhà nước gọi ngày 30/4 là ngày: NGÀY THỐNG NHẤT thì đúng nghĩa nhất. Nên tránh các từ " Chiến thắng" " Giải phóng" Thời gian dùng các từ này trong hơn 30 năm qua là qu1a đủ rồi.
    Tôi xin phép đăng ký bản quyền này nha các bạn.
    VanMy NHK

    Trả lờiXóa
  26. Bài viết phản ảnh đúng sự thật của những ngày đau buồn ấy! Tôi cũng có một ông chú, tháng 7/1975, ông vô Sài Gòn tìm gặp gia đình tôi, lúc bà ngoại tôi dọn cơm ăn, ông không ăn mà cứ ngồi nhìn chỗ con chó ăn (nó ăn cơm trong cái dĩa kiểu bị mẻ, một hồi sau ông khóc và tới góc nhà mở 3 gói quà bọc giấy dầu đem vô Sài Gòn cho gia đình tôi, ông đập bể tất cả chén, dĩa, bẻ gãy muỗng, đủa ... quăng bỏ. Ông nói rằng "dân miền Nam đói lắm, bị Mỹ - Ngụy kềm kẹp, không có cơm ăn áo mặc, lúc có được chút cơm phải ăn trong vỏ dừa và bóc bằng tay", cho nên ông nghĩ với số quà trên, gia đình tôi sẽ hạnh phúc lắm vì lần đầu tiên được ăn cơm bằng chén đủa, mà ông còn sợ chúng tôi quên cách cầm đủa nữa. Ông khóc và đập bỏ vì ông thấy con chó trong Nam còn ăn cơm bằng dĩa kiểu, nói chi con người. Bưng bít thông tin, tuyên truyền một chiều, ngu dân hết biết. Đúng là họ giải phóng cho họ. Cảm tạ Chúa vì nhờ 39.4.1975 mà người miền bắc mới "té ngửa", mới biết ai xạo. Nói dóc, nói láo, nói không đúng sự thật mới là ngụy!

    Trả lờiXóa
  27. Đó là ngày mẹ tôi đổi đời: ăn khoai thay cơm, mặc rách thay lành, lao nhọc thay sung sướng, nô lệ thay tự do.

    Đó là ngày dân tôi đổi kiếp: chủ ông hóa nô lệ.

    Đó là ngày nước tôi đổi chủ: chủ Tàu thay chủ Việt.

    Đó là ngày những thế hệ trẻ bước vào lam lũ: ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

    Nhưng không, vẫn có người gọi nó là ngày giải phóng, dù từ đó người người lo phỏng rái!

    Trả lờiXóa
  28. "...Ví như vào những “Ngày kỷ niệm chiến thắng” này, không khí nô nức bằng băng cờ, khẩu hiệu … làm sao không khỏi chạnh lòng bao người từng một thời vì cái lẽ nào đó mà ít nhiều liên hệ với chế độ cũ. Có ai nghĩ rằng cũng nên tìm một lối thể hiện khác cho cái khung cảnh hân hoan đó không ?..." (Nguyễn Hữ Vinh - 31 năm, vết thương chưa lành)
    Đấy. Nhà nước CS vẫn miệt mài hô hào "khúc ruột ngàn dặm". Nhưng cách mà họ hành động chẳng khác nào sát thêm muối vào "khúc ruột" ấy. Rõ ràng họ vẫn thể hiện bản chất muôn đời: "nói một đằng, làm một nẻo"

    Trả lờiXóa
  29. 30/4 Từ đó
    Văn hóa: Xóa hết chử nghỉa
    Kinh tế: Xếp hàng cả ngày
    Chính trị: Xin hầu Chi Na
    Phát ngôn: Xạo hết chổ nói
    Tổng thể: Xuống hố cả nước

    Trả lờiXóa
  30. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn