Đồ Dỏm - Tối qua thấy con ngồi trầm ngâm, uể oải bên mâm cơm với một quả trứng luộc, rau muốn lòng ba chợt se thắt, ba thấy buồn và bất lực khi không có đủ tiền mua cho con thịt, cá để con ăn ngon miệng sau khi đi học thêm về.
Con ơi!
Sau lá thư này, con sẽ thấy ba trở thành một con người khác. Sáng mai, từ một cán bộ thanh liêm, trong sạch, ba sẽ cương quyết tìm mọi cách để có thêm tiền để về xây dựng lại gia đình. Trước hết, ba sẽ làm thân trâu, mọi, liếm giày của thủ trưởng để có thể có dịp ngoi lên những chức vụ cao hơn (vì không ai có thể tham nhũng khi là nhân viên cóc cắn) và sẽ tìm cách chuyển qua những ngành có thể tham nhũng lớn hơn như Xây dựng, Giao thông Vận tải, Hải quan, Nhà đất… Nhất là ngành Giao thông Vận tải, vì ngành này có được vốn vay từ nước ngoài rất lớn.
Vay bây giờ sẽ trả nợ về sau. Ai sẽ trả thì ba không cần biết, miễn không phải là ba. Có thể là thế hệ của con, của cháu, chút, chít gì đó, nhưng lúc ấy ba đã chết sau một cuộc đời sung sướng rồi.
Ba cương quyết sẽ tham ô như Bùi Tiến Dũng, như một số người khác nữa… sau khi bị phanh phui vẫn bình chân như vại, chẳng ai đụng đến miếng lông cẳng, lỡ có ở tù thì chẳng có án tử hình nữa (sắp bỏ rồi). Ba chuẩn bị kế hoạch có bao nhiêu tiền thì ba sẽ chuyển ra tài khoản nước ngoài cho con đứng tên. Khi ba ở tù (nếu lỡ bị phanh phui, nhưng ít khi lắm con, vì bây giờ tham nhũng đã trở nên công khai và rầm rộ rồi) có án chung thân đi nữa thì ba cũng sẽ là tù… cha. Tù được ở phòng lạnh, có tivi, có đầu máy, có “phòng hạnh phúc” để lâu dài má vào ở với ba vài ngày. Nếu cần thì ba có thể dùng tiền giấu được lo lót cho cán bộ trại giam để đi về phép thường xuyên… Rồi lo lót giảm án. Chẳng bao lâu ba về sống trong cảnh an nhàn, sung sướng cuối đời.
Rồi lúc đó, ba thấy con ngồi trầm ngâm uể oải bên mâm cơm với một đống thịt thà, sơn hào hải vị… Lòng ba chợt se thắt, vì ba không hiểu tại sao mình không tham nhũng sớm hơn.
Còn ai trả nợ vay cho đất nước này? Kệ nó!
http://chungta.com/Desktop.aspx/GiaiTri-ThuGian/Cuoi-Dzui/Thu_gui_con/