Biết được tin luật sư Lê Quốc Quân bị bắt trong ngày xử phiên tòa Cù Huy Hà Vũ, tôi thực sự xót xa và uất ức. Cho dù biết là không thể làm được gì trong những lúc này cho tiếng nói của công bằng và lẽ phải, tôi muốn ghi lại đây những kỷ niệm cuối trước khi anh bị bắt và qua đó hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ, quan tâm và tranh đấu cho quyền tự do của của anh.
Anh Quân và tôi chỉ biết nhau qua facebook. Mặc dù tôi đã nghe tiếng về anh còn lâu hơn thế. Tôi đã chủ động làm quen, xin số điện thoại và thỉnh thoảng gọi thăm anh hoặc chia sẻ một vài thông tin thời sự nào đó. Anh Quân thỉnh thoảng có viết bài trên BBC với những ý tưởng táo bạo làm tôi rất ngưỡng mộ.
Gần đây, anh còn ra tranh cử quốc hội ở Việt Nam tạo nên một sức thu hút về mặt hành động mang tính biểu tượng này. Tôi nghĩ đây cũng là phương thức đấu tranh hợp pháp mang tính xây dựng trong khuôn khổ pháp luật nhưng nhà nước Việt Nam vẫn chà đạp trắng trợn quyền công dân bằng một cuộc đấu tố anh ở phường. Anh Quân đã cho các đoạn ghi âm đó lên truyền thông để mọi người thấy rõ được môi trường chính trị ở Việt Nam hiện nay đang nghẹt thở tới mức nào.
Đối với tôi, anh Lê Quốc Quân là một con người quả cảm, một nhân cách mà tôi tự hào được kết bạn bè trên mạng rồi trở thành quan hệ cá nhân. Tuy có khoảng cách địa lý và chướng ngại tâm lý ngăn cách giữa hai môi trường sống khiến chúng tôi vẫn không thể trao đổi được gì nhiều nhưng tôi rất quan tâm đến anh với những tình cảm đặc biệt và sự trân trọng của người Việt trong và ngoài nước.
Có lần gọi điện thoại về, nghe tiếng xe cộ ồn ào, tiếng nói của hàng xóm dội vào, tiếng nhiễu âm tì tạch trong máy, tôi hỏi anh Quân “mình nói chuyện như thế này có ai nghe không?”. Anh trả lời là “bây giờ họ muốn theo dõi thì cũng mặc kệ thôi, tình hình là như thế rồi”. Điều này đã làm tôi tuy bị giới hạn về các ý tưởng muốn diễn đạt một cách tự nhiên nhưng qua đó tôi suy nghĩ rất nhiều về sức chịu đựng, sự can đảm và tinh thần lạc quan của anh.
Anh Quân có bà con vào Nam và sau đó là sang Mỹ cho nên có cách nhìn về nước Mỹ rất thân thiết nồng hậu như rất nhiều người gặp lại bà con thất lạc.
Ngoài ra, anh Quân có đức tin về Công Giáo La Mã rất thành kính làm xúc động tôi về mặt linh hồn. Anh cũng là người rất mẫu mực đạo đức theo khuôn phép trí thức đường hoàng nghiêm cẩn. Thứ này thực sự tôi không có, hoặc có mà không bao giờ đủ. Do đó dù đang ở một thế giới tự do được ăn to nói lớn về mặt ngôn luận tôi vẫn thấy mình may mắn chứ không có động lực cốt lõi để đấu tranh với nguy cơ gian khổ tù đày rình rập phía trước.
Tôi hay bông đùa, hài hước, thậm chí là có khi chửi thề trên facebook “cho cá tính”. Thế nhưng, những lúc như thế, tôi cũng có suy nghĩ không biết những người như anh Quân sẽ đánh giá như thế nào về các hành vi ứng xử nhã cợt bất quy tắc của mình. Dù trong môi trường ảo chưa bao giờ gặp mặt nhau nhưng cảm tình có khi rất chân thật như là tri âm nên cũng có sự kiêng dè. Nói chung, anh Quân là người có tư cách đàng hoàng và tâm hồn thánh thiện làm tôi khi nghĩ tới anh là muốn sửa sang lại chính mình.
Gần đây, tôi nghĩ tới anh Quân rất nhiều và email cho anh nhưng 5 tới 7 ngày sau mới nhận được hồi âm. Anh cũng không hề nói ý định nào về việc ra tranh cử. Thật ra chúng tôi không có thời giờ để nói gì nhiều vì mỗi lần anh nhấc máy điện thoại, nói khoảng 5 tới 10 giây thì điện thoại bị cắt ngay lập tức. Tôi muốn báo cho anh qua đường facebook nhưng có lẽ anh cũng không vào được.
Đêm trước vụ án Cù Huy Hà Vũ, tôi gọi về anh bày tỏ lòng ngưỡng mộ với giáo dân giáo xứ Thái Hà. Anh nói với tôi, anh cũng vừa đi cầu nguyện ở Thái Hà về. Tôi muốn nói với anh là đứng ở vị trí của tôi là một Phật tử, có đi chùa như tôi cảm thấy người Việt Nam sau này được hưởng tự do dân chủ chắc phải ghi nhận công lao to lớn của giáo dân Công Giáo nhiều lắm.
Tôi biết ở vị trí cá nhân của mình tôi không có danh nghĩa nào nói lời cảm tạ đồng bào giáo dân nhưng trong lòng tràn ngập muôn vạn lần kính ngưỡng. Tôi đã rớm nước mắt khi xem đoạn phim giáo dân thắp nến cầu nguyện cho anh Cù Huy Hà Vũ. Chưa kịp giải bày hết… thế là cuộc điện thoại bị cắt. Gọi lại mãi cũng không được. Tôi biết anh đã bị theo dõi nhưng cứ yên tâm là họ không dám trắng trợn như thế.
Hôm sau, xem tin tức thấy hình ảnh anh xuống đường. Biết là anh không phạm tội gì vì sự đàng hoàng chuẩn mực của anh. Nếu có, thì anh chỉ hoạt động trong phạm vi giới hạn như đã có lần anh viết một bài với nội dung đại khái kêu gọi sự từ tâm của chính quyền hiện nay đừng bắt người bất đồng chính kiến vô tội vạ. Những người như anh Quân cũng chỉ muốn làm cho xã hội Việt Nam tốt lên thôi vì anh thuộc về xã hội ấy mà bị đối xử một cách thô bạo, tàn tệ như thế thì sự lơ là của bè bạn chính ra cũng là sự nhẫn tâm.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc để không thèm đụng đến thế lực cầm quyền hiện nay đang có những hành động côn đồ, phỉ báng và đày đọa dân tộc Việt Nam cho những tham vọng cá nhân một cách thất nhân ác đức.
Tôi biết anh Quân sẽ can đảm chịu đựng vì đức tin của anh rất mạnh mẽ. Tôi muốn chia sẻ với anh sự gian nan trong tinh thần đồng cam cộng khổ của một người bạn từ xa để viết nên những dòng này, đồng thời thông báo cho mọi người biết được một số tình huống trước khi anh Quân bị bắt.
Nghĩ về anh Quân, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và các bạn bè khác đang lâm chốn lao tù một cách phi lý, sự uất ức trong lòng càng tăng thêm mỗi ngày. Tôi chỉ còn niềm tin vào một thế lực siêu hình thánh thiện đang ở bên cạnh che chở các anh.
Qua bài viết nhỏ bé này, tôi hy vọng mọi người dân trong nước và hải ngoại hãy bày tỏ sự quan tâm với những người bị bắt hôm 4/4. Và bằng mọi biện pháp dân vận, quốc tế vận, quyết không để nhà cầm quyền hiện nay chôn vùi số phận các anh chị ấy vào cảnh lao tù không bản án như trường hợp anh Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn…
Trần Đông Đức