Chuẩn Phạm Nhân (Tiền Vệ) - Lại lý sự cùn chơi, nhân có một người bị bắt được tạm thả và có thể sẽ bị bắt lại nữa...
Hắn dùng cây gậy sơn khoanh như con rắn Bungarus (cạp nong) ghếch cằm tôi lên, hỏi:
— Tại sao không bị bắt?
Tôi vui vẻ cười nịnh hắn:
Hắn cười khẩy:
— Mao Chủ tịch nói: Chỉ có kẻ đang nằm trong bụng mẹ mới chưa có tội. Và kẻ nằm trong quan tài mới không gây tội lỗi. Vậy mà mi chưa từng bị bắt bao giờ, là sao?
— Vâng — Tôi hớn hở trả lời.
Hắn cau mặt:
— Nói láo. Làm gì lại có người chưa từng bị bắt!
Tôi hãnh diện:
— Thật mà. Không tin, ông cứ hỏi Cảnh sát phường. Tôi chưa hề bị bắt giam, dù chỉ 15 phút.
Hắn trợn mắt, căn vặn:
— Thế có giấy “Miễn cầm tù” của Cảnh sát cấp không?
Tôi ngơ ngác:
— Lại có thứ giấy ấy à? Tôi... tôi không có.
Hắn nhếch mép cười:
— Thế thì đưa tay đây. Suýt nữa thì lọt lưới một gã...
Tôi hốt hoảng:
— Bắt tôi vì tội gì?
— Đừng làm bộ ngốc. Tội của mi vô thiên lủng. Ví dụ: Có người thân quen đã bị bắt. Ở gần nhà một kẻ đã bị bắt. Đã từng dự một cuộc tụ bạ gì đấy mà trong đám đông hôm ấy có một kẻ sau này đã bị bắt. V.v...
Tôi ấp úng:
— Nhưng, thưa ông... Nếu tôi không thuộc về tất cả những loại đó thì...
Hắn rút cái khoá tay ra:
— Thì bị bắt vì không có tên trong danh sách “Những-người-không-thể-bắt”.
Tôi cố lý sự:
— Thưa... đồng chí, nhưng mà tôi có tên trong danh sách “Những-người-có-thể-bắt” không ạ?
Hắn bấm khoá vào cổ tay tôi rất nhanh, và sừng sộ:
— Ai đồng chí với mi? Lải nhải cãi người thi hành công vụ. Thêm tội dùng mồm chống Nhà nước. A-lê, đi!...