Bauxite Việt Nam - Đây là một tin không vui. Đúng như Cụ Hồ từng nói trong Lời kêu gọi kháng chiến toàn quốc sáng ngày 20-12-1046: “Chúng ta muốn hòa bình chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng giặc… [Tàu] càng lấn tới”.
Nhiều năm nay, trước mọi hoạt động khiêu khích và lấn chiếm của bọn giặc hung hãn, dân chúng tuy công phẫn đến cực điểm vẫn phải cố cắn răng mà chịu, vì bọn giặc này chỉ mới nhè thuyền cá của dân giết chóc, cướp phá, mà dân thì hình như chẳng phải là đối tượng quan tâm của mấy ông CP từ lâu nay, nên muốn làm gì để đối phó cũng thật khó khăn; muốn há miệng thì mắc quai (cái quai “4 tốt” và “16 chữ” do ông cựu Tổng mang từ bên Tàu về “quai” vào miệng dân), nên đành cứ phải chờ chiếc loa của bà Phương Nga phát lên hộ mình, đúng giờ giấc và đúng bài bản.
Nhưng nay thì không phải như vậy nữa. Giặc đã hung hăng đến quấy phá chiếc tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 của một Tập đoàn kinh tế nhà nước vào lại lớn nhất nhì của CP, nghĩa là đã ra oai với CP Việt Nam. Chúng đã chuyển sang giai đoạn thứ hai, thị uy ông TT và cả cái bộ sậu vốn ăn to nói lớn của ông rồi. Chắc chắn chúng không dừng ở đấy. Anh Ba Sàm nghĩ rằng hẳn từ nay không còn vị nào trên cấp cao quyền lực đưa 4 tốt và 16 chữ ra che mắt dân hay là nhử dân được nữa. Chúng tôi tán thành nên trả mấy thứ của nợ ấy cho ông Tổng Mạnh đem về treo ở nhà ông thôi.
Nhưng quan trọng hơn, đất nước đang lâm nguy, phải làm gì đây? Bình thường thì những ai có nhiều đặc quyền đặc lợi trong các hoạt động khoan dầu trước đến nay phải nên ngẫm nghĩ và hành động, chứ dân đen đang lâm vòng lạm phát kinh khủng, lời lãi gì của PVN nào có đếm xỉa đến họ đâu. Song nói thế cũng không được. Đất nước là của chung, và xâm phạm vào đất nước thì “sất phu hữu trách”, ai cũng có trách nhiệm trong mối đe dọa mất còn này. Chúng tôi chợt nhớ đến những lời tuyên bố rắn chắc của ông Nguyễn Chí Vịnh. Hai lần ông tuyên bố đều gây ấn tượng cho rất nhiều người, và những lời của ông, rạch ròi, khúc chiết, khác hẳn với những kẻ bụng phệ “ăn thì nên đọi nhưng nói không nên lời” mà ta thấy nhan nhản trên các diễn đàn, hội nghị quan trọng này khác. Chúng tôi nhớ đinh ninh những gì ông nói trước khi dự Hội nghị ASEAN rất gần đây: “Việt Nam không chấp nhận một nền hòa bình lệ thuộc”; “”Phải làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền”; “Giữ vững độc lập tự chủ là nguyên tắc cơ bản, bất di, bất dịch và cần được quán triệt trong mọi kế hoạch, biện pháp công tác đối ngoại quốc phòng, là cơ sở để nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong quan hệ quốc tế, là điều kiện để hội nhập thành công”; “Việt Nam tôn trọng bạn bè quốc tế, mong muốn hợp tác hữu nghị với tất cả các nước, nhưng không bao giờ quên rằng, việc đất nước mình thì mình phải tự lo”, và việc tôn trọng lợi ích của nước khác “không được xâm phạm những vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về độc lập tự chủ, và chủ quyền lãnh thổ, chế độ chính trị…” của nước ta.
Chúng tôi đã hồ hởi nghe ông nói và bây giờ là lúc đang chờ lời nói biến thành việc làm. Có thể quan niệm được rằng việc Trung Quốc cho 3 tàu hải giám đến phá hoạt thiết bị của chiếc tàu thăm dò Bình Minh 02 của PVN vẫn chỉ nằm trong phạm vi quan hệ bình thường giữa hai nước, chưa có gì đáng để có hành động “đáp trả” được hay không? Lại có thể nghĩ nếu dùng lực lượng quốc phòng đối phó với những hoạt động khiêu khích hèn hạ của tên giặc không lồ thì sẽ sinh to chuyện bất lợi cho việc giữ gìn hòa bình ở Biển Đông hay không? Quân đội Malaysia, Philippines trong vài năm lại đây đều đã biểu thị tinh thần độc lập và sự giữ vững chủ quyền bất khả xâm phạm của nước họ bằng những hành động thiết thực mà ông đã biết, và những hoạt động đó đều có kết quả xua đuổi cho tên cướp bỏ chạy mà vẫn không dẫn đến làm căng thẳng giữa nước lớn đối với nước nhỏ. Chúng tôi cho rằng trong chiến lược, giữ vững hòa bình là yêu cầu thượng sách, nhưng trong chiến thuật, cứ cúi đầu mãi thì lại là là đánh mất uy tín của một nước độc lập trên trường quốc tế. Uy tín ấy hoàn toàn không được bảo đảm bằng những lời hùng hồn chỉ trên báo chí. Đó là bảo đảm bằng lưỡi chứ không bảo đảm bằng vàng.
Chúng tôi đã mất hy vọng ở Bộ Ngoại giao vì nghe quá nhiều những lời lặp đi lặp lại không thay đổi đến nhàm tai, trong khi các Sứ quán của họ ở khắp nơi thì rất năng động và thông minh trong việc thúc giục con dân xuất ngoại kiếm sống ở nước người phải thực hiện “nghĩa vụ” với họ. Bởi vậy giờ đây, chúng tôi chờ đợi Bộ Quốc phòng sẽ có những hoạt động chững chạc, đáp ứng lòng dân mong mỏi.
Bauxite Việt Nam