Mười lăm năm một nàng Kiều chìm nổi
Ai khóc ai thương ai hờn ai dỗi
Gẫm phận nàng còn diễm phúc hơn ta
Đã bao năm ngồi khóc: Aỉ Nam Quan, Hòang Sa,
Trường Sa rồi Tây Nguyên rỉ máu sơn hà
Cũng bởi một lũ Sở Khanh, Mã Giám Sinh
và cả Hồ Tôn Hiến
Dưới trướng: mặt ngựa đầu trâu rần rần như lũ kiến
Khắp phố phường chật ních tiếng ruồi xanh
Từ địa đầu Hà Giang, Bắc Giang, Cồn Dầu
cho đến Cà Mau đất mũi
Lũ mã ngưu khâm cứ tự tác tung hoành
Người có nghe chăng: Tiếng khóc than rên xiết
của đám dân lành
Thống thiết bi ai gấp ngàn lần Kiều nhi thuở trước
Dậy mà đi: Hởi người yêu nước!