"Văn hóa chửi": Ai "chửi" và "chửi" ai ? - Dân Làm Báo

"Văn hóa chửi": Ai "chửi" và "chửi" ai ?

Lê Quốc Tuấn (danlambao) - Bỗng nhiên gần đây, ồn ào những lời chê trách NVHN (Người Việt Hải ngoại). Đại để là: NVHN quá nhiều hận thù, đâm ra mất cả lý lẽ; NVHN bất lực, bất tài nên ba mươi sáu năm qua không hình thành nổi một lực lượng chống cộng cho ra hồn, không đủ sức đương đầu với ĐCS trong nước.


Thậm chí: những người VN ở hải ngoại là thành phần ăn bám xã hội tạm dung (ăn oeo phe), dốt (kém ngoại ngữ, không thể hội nhập), những người chống cộng ở HN là những nhà “chửi học”, khả năng chống cộng chỉ ở mức “văn hóa chửi”…Còn đối với những người đang trực tiếp chống đối bằng lý lẽ, hành động cụ thể, bằng ngòi bút, dấn thân, hội đoàn, phong trào này nọ thì bị chê trách là “những kẻ đội lốt dân chủ” ???

Những tiếng nói chê trách này ở đâu ra ?

Cứ cho là một phần có thể là từ người dân trong nước. Những người đang thể hiện sự bất bình thường tình trước những hiện tượng chính trị, xã hội của người Việt ở Hải ngoại. Xuất phát từ lòng mong đợi, kỳ vọng; từ niềm tin bị xói mòn bởi thời gian. Và cứ cho là một phần khác có thể là từ ngay những người Việt ở Hải ngoại, phản ứng về chính đồng bào tha hương chung quanh, đã và đang có những biểu hiện không hay, chưa đẹp trong việc thể hiện nỗi bất mãn của mình.

Ai cũng biết, trước những bất công, bất cập trong chính sách, đường lối của nhà nước CSVN, không phải là không có những bất mãn từ phía người dân. Tuy nhiên, khi thể hiện bất mãn của mình, người dân trong nước đã phải chịu giới hạn cương tỏa của luật pháp độc tài. Đặc biệt, trong suy nghĩ về các phong trào chính trị ở HN, người dân trong nước còn phải luôn vất vả đi dây làm xiếc giữa hai hàng chữ để có thể biểu lộ được phần nào suy nghĩ của mình. Vì đấy là những vấn đề hết sức nhạy cảm đối với chính quyền CS. Do đó, không phải lúc nào, người dân cũng có thể nói thẳng, nói thật những suy nghĩ của mình trước những sự việc chung.

Giả sử như điều trên là đúng, cũng phải đáng tiếc rằng, giá trị của những nhận xét thành tâm, vô tư về vấn nạn chung ấy cũng đã phải chịu giảm đi mất khá nhiều khi các hệ thống báo đài tuyên truyền của ĐCS, những người đang ra sức bảo vệ chế độ độc đảng cầm quyền, hoặc qua trung gian của họ là những người ẩn danh, lợi dụng thực tế của việc phải đi hai hàng trên những con chữ để gián tiếp phụ họa với nhau nhằm thóa mạ những người Việt ở hải ngoại.

Nhưng tại sao lại có hiện tượng phê phán việc “mắng chửi nhau” như thế này, và thực ra thì ai “chửi” và “chửi” ai ? Và sự thực, có phải tất cả - những "bất lực", "vô tài", "bất trí", "ngu dốt"...đấy là những điều đáng nói đến hay không ?

Dứt khoát là không.

Trước tiên, khi dạo qua không gian mạng để xem các trận mắng chửi nhau, một người khách quan và bình tâm sẽ nhận thấy ngay một điều: đây là hiện tượng có thực, nhưng không phải là toàn bộ các trang mạng, diễn đàn ở HN đều như thế cả. Và loại “văn hóa chửi” này không phải là sản phẩm độc quyền của các trang mạng lề trái ở HN mà cả trên các trang mạng lề phải ờ trong nước và ở hải ngoại nữa. Ở đó, những netter của cả hai lề trái, phải đã tự do thể hiện quan điểm chính trị, công kích, phản biện nhau bằng tất cả những từ thô thiển nhất mà ngôn ngữ Việt Nam có được.

Và không cần phải liệt kê ra đây, nhưng nếu ai đó không thích các loại “văn hóa chửi” thô thiển, đều có thể tìm đọc vô số những sách báo, trang mạng phê phán chế độ CS trong nước hết sức giá trị, từ học thuật, lý luận đến các chứng cớ rõ rệt…Dù thành phần này, bị chính quyền CS chụp mũ là “những kẻ đội lốt dân chủ”, “tranh dành quyền lực với chính phủ CS”…nhưng chả lẽ những người thực tâm, muốn truy tìm sự thật lại cũng nhận định theo chiều hướng đó sao ?

Do đó, ta thấy ngay rằng, việc gán “văn hóa chửi” cho riêng tập thể những người Việt ở HN, đặc biệt việc gán các nhà “chửi học” ấy là những “nhà dân chủ” là một điều thiếu khách quan, công bằng, nếu không muốn nói là có toan tính về chính trị. Chưa nói đến việc cứ thử mở trói cho dân trong nước, mọi người được tự do ra báo, lập trang mạng xem dân “chửi” đến đâu.

Còn về những ngôn từ thô thiển trên các trang mạng ở hải ngoại: Thực chất của thực trạng ấy, chỉ là biểu hiện thường tình không tránh khỏi của một bộ phận quần chúng nhất định. Có phải tất cả mấy triệu người bỏ nước ra sống tha hương ở hải ngoại đều là các ông tú ông cử cả đâu. Nếu không muốn nói thẳng ra, đa số họ là những người lính VNCH cũ, những dân chài vùng biển, các tiểu thương buôn bán…vốn không thể sống nổi dưới ách cai trị của CS đã một lần đổi mạng với biển cả để tìm một nơi dung thân.Và cũng đừng quên, chính những con người này, dù “đa số không nói được tiếng Anh” (như một blogger trong nước nào đã viết), hoặc chỉ có khả năng thể hiện sự bất mãn của mình bằng những ngôn từ thô thiển nhất, nhưng chính họ chẳng những đã nuôi dạy nên một thế hệ người Việt đáng tự hào trong cộng đồng người bản xứ lại còn trực tiếp đóng góp hàng bao nhiêu tỷ bạc công sức của bản thân mình, rót về chia xẻ gánh nặng kinh tế đói nghèo chật vật của bao nhiêu triệu người thân khác trong nước.

Chả lẽ những con người này không có quyền lên tiếng về nơi chôn rau cắt rún của mình ? Và chả lẽ, mọi người Việt Nam, đều phải đi học ăn, học nói, học viết cho tử tế trước khi có thể thể hiện một quan điểm chính trị của mình ?

Chả lẽ, chính quyền CS trong nước, và những người đang ủng hộ họ, không tự hỏi được mình đã làm chi nên nỗi, đến mức chính những người bình dân ít chữ cũng phải lên tiếng thóa mạ mình suốt ba mươi sáu năm nay như thế ?

Và chả lẽ những người có thực tâm muốn truy tìm sự thật lại không biết tìm ở đâu mà chỉ biết tìm đến những thể hiện thô thiển ấy để mà bất mãn, thoá mạ ?

Tóm lại. Kể từ khi đảng CSVN mà tiền thân là Đảng Lao Động VN đã cưỡng đặt ách cai trị trước là ở miền Bắc, sau là trên cả nước (từ năm 1975) đến nay, chưa bao giờ tuyệt đại bộ phận quần chúng bên dưới có cơ hội thể hiện sự bất đồng tình của mình cả. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi vắng bóng một nền “văn hóa chửi” nhắm vào chính quyền CS ở trong nước.

Và rõ ràng là khi một chế độ đã tự nhận là mình có “trói” dân, và từng bước phải miễn cưỡng “cởi trói” ra bớt (chứ không muốn cởi trói hẳn) vì sức mạnh thông tin và dân chủ của nhân loại tiến bộ trên thế giới, thì chế độ ấy phải gánh chịu tất cả mọi lời oán trách của người dân ở HN, là những nơi duy nhất mà người Việt Nam không chấp nhận chế độ CS, được phép lên tiếng thóa mạ.

Cho nên, bên cạnh những ý kiến trái chiều, những phê phán mang tính học thuật, sự hiện diện của loại “văn hóa chửi” này, là một thực tại không tránh khỏi. Và thực tại này chứng tỏ được rằng: Cuộc chiến đấu chống tập đoàn CS độc tài, độc đảng trong nước không phải là cuộc chiến của riêng một ai. Đây chính là cuộc chiến đấu của tất cả mọi người Việt yêu tự do. Ai có khả năng gì, dù sâu sắc hay thô thiển, cũng đều mang ra xử dụng để cùng chỉa mũi nhọn vào tập đoàn lãnh đạo trong nước.

Từ đó, để thấy rằng, dù là từ những người trong nước hay từ những người ở hải ngoại (như đã nói ở trên), nếu những người đang lên tiếng thóa mạ hiện tượng này không phải là những con rối của chính quyền thì tối thiểu cũng là những người mất bình tĩnh, khiến đã làm một hành động đánh đồng rất hẹp hòi và thiếu công chính.

Nhưng sự thật không chỉ dừng lại ở đấy. Sự thật là những ý đồ chính trị ẩn sâu trong những thóa mạ, phê phán tưởng như thành tâm, tưởng như thuần cảm tính ấy.

Bởi vì sau khi bỏ được quần chúng bên dưới ở trong nước vào một cái hũ đạy kín lại. Thi thoảng lại hé mở chút chút kiểu ban bố, "cởi trói" trong mức độ an toàn chấp nhận được, để diễn tuồng "dân chủ". Chính quyền CS độc đảng, độc tài vẫn không ăn ngon ngủ yên, không mặc tình vơ vét được vì những lời phê phán, hô hoán của tập thể NVHN nhìn vào. Do đó, ngoài thành phần Việt Kiều yêu nước cần phải ra sức dỗ ngọt và hòa giải để lợi dụng. Thành phần bất hợp tác còn lại cần phải đập cho chí mạng: Một là thành phần "trí thức vong bản", "đội lốt dân chủ", và hai là thành phần "tạp nham", "bất lực, vô tài, vô tướng, dốt nát mà vừa rồi có một blogger trong nước gọi tên là các nhà "chửi học".

Thành thử, chuyện đúng là chả có gì đáng phải ầm ĩ, nhưng phải xé cho to ra, phải phê phán lăng mạ cho có bài bản, cho ra vẻ khách quan vô tư mới đạt hiệu quả cao.

Đó mới chính là nguyên nhân đích thực của đợt "chửi" này.

Lê Quốc Tuấn (danlambao)

http://danlambao.com/
http://danlambaovn.blogspot.com/



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo