Phạm Nam Hưng (danlambao) - Những con hến sinh ra để suốt đời im lặng, có những người được bầu ra để suốt đời lặng im. Bầu cử ở Việt Nam như là công cuộc đi tìm hến, không biết khi nào các Đại Biểu Quốc Hội (ĐBQH) của chúng ta dám nói lên tiếng nói dân chủ, hỏi những câu hỏi bị cho là đụng chạm mỗi lần đi họp hay chỉ là hình thức bù nhìn như chiếc máy ghi âm chỉ biết thu mà không biết phát.
Kể cũng lạ ở Việt Nam có những Đại Biểu được gọi là do nhân dân bầu lên vì có đức có tài để đại diện quyền lợi cho nhân dân vậy mà suốt thời gian làm ĐBQH của mình chẳng có một lần đăng ký phát biểu thế thì những nguyện vọng và mong muốn của nhân dân không biết sẽ đi về đâu.
Điều này thật là đáng trách, phải nói đúng sự thật thì điều đáng trách ở đây không phải là ĐBQH hến của chúng ta mà chính là những lá phiếu của người dân, vì thực ra trước bầu cử Quốc Hội thì nhà cầm quyền Việt Nam đã thực hiện một chính sách rất hay. Chính sách đó mang tên "TÌM HẾN". Ai ăn nhiều hến hoặc không ăn nhưng thích ngậm hến thì sẽ được chọn, còn những con hến tự ghi danh ứng cử thì sẽ bị loại ngay.
Để nuôi nấng và vỗ béo những con hến được cho là quý giá và hiếm hoi của đất nước VN này, nhà cầm quyền của chúng ta đồng lòng nhất quán đưa ra chiến lược phát triển cho hến khá hay, chiến lược "NGHE, KHÔNG PHÁT". Phải nói là chiến lược này khá giống với tập quán của hến nên nhiều ĐBQH đã thực hiện khá trơn tru trong thời gian làm hến của mình.
Với những chính sách và chiến lược quá tốt như vậy thì những ĐBQH hến không phải là những người đáng trách, nếu có trách thì hãy trách những người dân của chúng ta đã trót đi bỏ phiếu. Dân ta đã đồng tình với chính sách nuôi hến của nhà cầm quyền để rồi hàng tháng cứ tự tin đóng thuế nuôi hến cho nhà nước và cuối cùng chẳng nhận lại được gì.
Năm ngoái hến ở Lạng Sơn bị đột biến Gen khi biết ngậm ngọc, mấy chục năm mới tìm được hến quý như vậy mà năm nay bị loại bỏ, năm nay dân ta lại đi bầu cử hến, hi vọng sau bầu cử sẽ có vài con hến bị đột bến Gen như ở Lạng Sơn thì có phải tốt biết mấy.