Bùi Quang Minh (Chungta.com) - Báo chí thêm một lần nữa có thêm bài viết của nhà báo Quý Thanh cùng phương pháp "dưới thắt lưng", "chụp mũ", cảm tính nông cạn làm cho tôi thấy lời của nhà báo bậc thầy Phan Khôi, viết năm 1936 quá đúng: "Ít nào người ta cũng phải có một chút lòng tôn trọng chân lý thì mới đứng ra làm một cái nghề như nghề báo"*), hay nói chính xác hơn lời của GS Ngô Bảo Châu ngày nay: "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia cũng khó mà làm hơn"...
*
Tôi đi chợ mua "đồ ăn tinh thần" hôm nay, một ngày nóng nực, oi bức. Dẫu món ăn quá thiu thối, nhưng cũng là món độc hiếm, mấy tháng nay mới thấy trên báo chí có một món vừa nhắc tới trí thức trong tù Cù Huy Hà Vũ, vừa nhắc đến trí thức ngoài tù Ngô Bảo Châu như vậy. Có lẽ nó chỉ thơm, tươi, ngon... với người ăn thụ động, cơ hội và tăm tối. Tôi thay mặt họ cũng xin cảm tạ người đã cấy trồng, lao động cật lực mãi mấy tháng mới cho ra những món ăn tinh thần giá bèo của thời lạm phát này. Nhưng do món hôm nay quá ôi thiu gây xáo trộn, bí bách tinh thần không thể chịu được nữa, nên xin phép trình bày ý kiến của mình.
Luật gia Cù Huy Hà Vũ, nhà toán học Ngô Bảo Châu, nhà báo Quý Thanh... tất cả các anh đều là những người trí thức, ở các hạng khác nhau (viết vì tiền, viết vì quyền, viết vì trách nhiệm...), đều đã cung cấp cho tôi những món ăn đủ mọi mùi vị, độ ngon của các anh. Nhưng món người trí thức dấn thân, của người công dân đau đáu vì đất nước, của con người văn minh thì không thể thiu thối ngay sau khi viết ra được, dù tiết trời có nóng nực...
Dưới khía cạnh làm người trí thức chân chính, Quý Thanh đã thất bại thảm hại, bởi anh không đi đến cùng các giá trị chân chính cộng đồng như sự thật, công lý dùng để đánh giá và tôn vinh. Dưới khía cạnh đả kích cá nhân, làm theo nhiệm vụ, viết để tuyên truyền, Quý Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức nghiệp vụ trung bình với sự tận dụng dăm ba chuyện đời tư nhặt nhạnh chưa được kiểm chứng và đồn thổi để đăng tải công khai trên báo chí một chiều.
Báo chí thêm một lần nữa có thêm bài viết của nhà báo Quý Thanh cùng phương pháp "dưới thắt lưng", "chụp mũ", cảm tính nông cạn làm cho tôi thấy lời của nhà báo bậc thầy Phan Khôi, viết năm 1936 quá đúng: "Ít nào người ta cũng phải có một chút lòng tôn trọng chân lý thì mới đứng ra làm một cái nghề như nghề báo"*), hay nói chính xác hơn lời của GS Ngô Bảo Châu ngày nay: "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia cũng khó mà làm hơn".
Tuy không phải là quan điểm của chungta.com và cá nhân tôi, nhưng vì chungta.com là nơi để các bạn tập suy xét, phản biện, để rộng đường tham khảo, chúng tôi xin đăng lại toàn văn bài viết của nhà báo Quý Thanh như một quan điểm riêng của Quý báo ngành Công An và của tác giả Quý Thanh ngay đây.
(*) Cái ác ý bởi Nghề nghiệp, Phan Khôi, Hà Nội Báo, số 23, 10-6-1936
Tôi đã đọc Quý Thanh ,tôi chia xẻ tâm trạng của tác giả bài viết Bùi quang Minh khi anh đọc Quý Thanh."Dưới khía cạnh đả kích cá nhân, làm theo nhiệm vụ, viết để tuyên truyền, Quý Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức nghiệp vụ trung bình với sự tận dụng dăm ba chuyện đời tư nhặt nhạnh chưa được kiểm chứng và đồn thổi để đăng tải công khai trên báo chí một chiều.".Tôi trích dẫn ở đây một thành ngữ của Ấn Độ thay cho tâm trạng của tôi "Bằng lời khen đâu đề cao được thằng ngu;Bằng sự xúc xiểm đâu hạ thấp được hiền tài."!
Trả lờiXóaCâu thành ngữ hay quá. Những kẻ nhận bằng khen, giấy khen ... cẩn thận khi cho phóng viên chụp hình đăng báo, cẩn thận khi treo đầy những tờ giấy đó trong nhà và ở nơi làm việc, sẽ làm cho người thấy sẽ ... cười mỉm!
Trả lờiXóaKhi đồng tiền và lạm quyền đã đè bẹp ngòi bút thì sẽ không có sự thật nào cả.
Trả lờiXóaCòn lạ lẫm gì cái loại bồi bút như "Quý Thanh"; một "phát biểu dơ bẩn" trên 700 tờ báo có một tổng biên tập!
Trả lờiXóaMấy tay bồi bút này tuổi gì so với Cù Huy Hà Vũ, chỉ một giọng điệu cứ ợ lên nhai rồi nuốt,.. mãi mấy chục năm mà không biết thối. Quan tâm làm gì
Trả lờiXóa700 tờ báo đảng mà chúng ta đang nghe giống như nghe cái đĩa bị cà lăm.
Trả lờiXóaChỉ phù hợp với các thể loại "TAI TRÂU" đấu bò của đảng.
Tôi cũng đọc bài của tay bồi (Quý Thanh) viết rồi, tôi chỉ nghe mỗi cái mùi tanh tanh của hắn, có khi hắn ăn được mấy cái xương cá của bọn Tư bản đỏ nên đọc qua chỉ nghe mùi tanh của xương cá mà thôi, đúng bẩn thật lỡ ăn xương cá nên viết cho nó cảm hứng cho họ chứ không viết lấy gì mà ăn ... đúng thật tội nghiệp, đến bây giờ mà hắn còn lầm mấy người đọc chắc họ ngu đến nỗi không biết gì hay sao mà hắn múa mép và học đòi léo lận cho giống mấy tay nhà báo dở hơi.
Trả lờiXóaDoc ky moi thay hay
Trả lờiXóaQUý Thanh ơi là Qúy Thanh. mày làm bồi bút mày chọn con đường nịnh bợ để tiến thân. vậy mà mày làm cũng không xong. mày còn mặt mũi nào xuống địa ngục gặp TỐ Hữu hả mày. sắp bầu cử rồi mà mày xem thường những người tự ra ứng cữ là sao?
Trả lờiXóaNếu viết còm không vào hùa với mấy người ở trên chắc chắn bị xóa nên mặc cho bọn họ một mình một đường tha hồ chửi ,quen miệng ra đường chắc không còn răng nhai cháo nữa :Ngủ ngày quen mắt ,chửi vặt quen mồm ...
Trả lờiXóaCám ơn Bùi Quang Minh đã khái quát về nhân cách Quý Thanh! Với nội dung bài viết thì có thể cấp cho Quí Thang một tên gọi mới là Nhà Nói Láo (đừng nói Nhà Báo-xấu mặt chungta.com). Chỉ việc ẩn danh Qui Thanh đối chọi với Sáng Danh là GS Ngô Bảo Châu và TS.LS Cù Huy Hà Vũ thì kẻ ẩn danh là hạng bét rồi.Các bác, cứ nghĩ mà xem!
Trả lờiXóacòm chưa phải là nhà báo hay phóng chuyên nghiệp,nhưng sau khi đọc được một bài báo của bất kỳ tác giả nào?thì họ nhận ra được đâu là chân là ngụy trong bài báo dó,cái sướng của thế giới tự do ngôn luận,là họ biết tôn trọng mọi chính kiến khác biệt,nhưng phải dúng với dạo lý,
Trả lờiXóacòm mà CHỮI VẬT QUEN MỒM LÀ TẠI AI? bỡi họ không chịu đựng được bức xúc trước cái xấu,cái ác,thế là họ chữi một đôi câu củng không có gì là quá đáng trước cái gian cái ác,dù sao họ cũng biết được dâu là lẽ phải thì họ vẫn là người tốt nhưng hơi xấu miệng tí thôi chúng ta nên thông cảm,
tại sao gọi là họ hùa,khi nào họ hùa đễ bịnh vực cái xấu cái ác thì mới gọi là hùa,chỉ có loài động vật mới không phân biệt đước dúng hay sai,trước cái tốt cái thiện thì ai chửi đâu mà phải sợ không còn răng ăn cháo? ./.
Tôi nghĩ một bài viết hay như thế thì tác giả Quý THanh nên dùng tên thật sẽ tăng tác dụng hơn nữa!
Trả lờiXóaCảm ơn nhà báo Quý Thanh! Viết bài như vậy thì ai cũng hiểu được bản chất sự việc nó như vậy. Tôi thích sự minh bạch trong cái vỏ bọc vụng về để cho người đời có chỗ "vào ra". Không viết như vậy thì có cách nào để được đưa bài viết tới tay người đọc? Tác giả thật sâu sắc.
Trả lờiXóaQT ơi, Mi Càng hạ nhục GS Ngô Bảo Châu và Cù Huy Hà Vũ bao nhiêu thi danh tiếng các ông ấy lại càng nổi như SÓNG CỒN vậy... he he...
Trả lờiXóaQuý Thanh, một "ngôi sao sáng" của giới bồi bút chuyên nghiệp. Phần thưởng cho bài viết vừa rồi là không chỉ được liếm gót dầy mà còn được nhai cả mớ bít tất của sếp nhớn. Sướng nhá.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaTrung tướng Quánh Thi Quý Thanh
========================
Trung tướng văn nô báo nô
Quân hàm chuyên chính đáng L.. .ờ các em
Mông cong chân ngắn chân dài
Họa nô nét nọ xin cài con c.. .u
Thiên tài lộn thiên tai mù
Thi nô lục bát cần cù lại ngoan
Việt gian chút phận bẽ bàng
Lưu xú muôn thuở âm vang tiếng cười
Hữu Ước vốn làng dân chơi
Bí danh núp bóng giữa đời Quánh Thi
Quý Thanh nô phẩm đáng gì !
Mang lon trung tướng đáng chi hỡi Giời !
Bể phốt bục vỡ thối ôi
Đỉnh cao trí tuệ cộng nòi Mác-Lê !
Viết báo nhảm nhí bàn chê
Bút lực non choẹt rõ nghề tay non
Kiếp nâng bi ngậm bồ hòn
Tư du lề Phải cúi lòn ngô nghê !
TRIỆU LƯƠNG DÂN