Lê Nguyên (Danlambao) - Sóng đã yên, sóng không còn cuồng nộ trên Đông Hải nhưng vẫn âm ỉ, xoáy trào trong lòng đại dương và lòng ngưòi dân Việt trong, ngoài nước đã phần nào hạ giảm bức xúc từ vài ngày qua, tuy chưa được bày tỏ thái độ yêu nước trọn vẹn trước bá quyền phương Bắc, do sự cố tình ngăn trở của nhà nước bạc nhược cộng sản Việt Nam.
Sóng dậy biển Đông chỉ là mắc xích nhỏ trong chuỗi âm mưu làm suy yếu tinh thần quật khởi của giống nòi Việt hầu biến nước ta thành chư hầu như nghìn năm trước. Sự kiện biển Đông chỉ là giọt nước làm tràn ly, là thái độ nhu nhược không thể che giấu, thậm chí họ biết một mình đảng cộng sản không thể chống ngăn giặc dữ mà phải có sự đồng tâm của toàn dân, của sức mạnh dân tộc nên buộc lòng để người dân trút phẫn nộ, bày tỏ phẫn nộ lên kẻ thù phương Bắc.
Với lại sự kiện biển Đông là biến cố lớn không thể bưng bít, nó đã thở thành vòng thòng lọng lắc lư trước mặt Việt Nam, là mắc xích cuối cùng của chiến lược bao vây, cô lập đã bao năm ngấm ngầm ru ngũ với lớp hào nhoáng 16 chữ vàng 4 tốt của nước xã hội chủ nghĩa anh em Trung Quốc. Chúng âm thầm phá hoại tiềm năng kinh tế, đầu độc tuyên truyền văn hoá đại Hán, mua chuộc lũng đoạn quan chức nhà nước Việt Nam, cài cắm tình báo chi phối quyền lực chính trị và đảng cộng sản Việt Nam dù có biết, vẫn không dám phản ứng đúng mực của một nước độc lập có chủ quyền trên căn bản bình đẳng trong quan hệ ngoại giao cấp nhà nước.
Đa phần dân Việt Nam đều biết, Trung cộng là căn cứ địa của in ấn tiền giả tuôn vào tiêu thụ trong nước Việt Nam cùng với hàng giả hàng nhái, hàng hoá có chất độc hại trong sản phẩm tiêu dùng không thể bán qua các nước phương Tây nên đổ vào thị trường Việt Nam. Kinh khủng nhất là hoá chất tăng trưởng thực, động vật, hoá chất sử dụng trong công nghệ chế biến trái cây, rau cải, thực phẩm,nhu yếu phẩm. Mức độc hại cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn quốc tế cho phép. Báo chí vô tư đưa tin và các cơ quan chức năng vô trách nhiệm không cố tâm truy tìm nguyên nhân, nhìn sự việc nghiêm trọng như người ngoại cuộc. Có ai quan tâm những chất độc hại đó, nếu tác động trực tiếp là gây ngộ độc chết người tức thời, kế đến là hủy hoại, ảnh hưởng lên sức khoẻ lâu dài, phát sinh mầm mống bệnh ung thư, nó độc hại gấp nhiều lần hơn chất độc màu da cam mà CSVN thường tuyên truyền trong nhân dân về tội ác “đế quốc Mỹ”của chất độc này.
Không những thế, nguồn hàng nhập khẩu chính ngạch lẫn không chính ngạch từ Trung quốc không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, làm nhiễu loạn chính sách kinh tế, phá hoại kinh tế vĩ mô của Việt Nam, khiến khâu quản lý yếu kém của cán bộ nhà nước càng bề bộn, bát nháo, bất lực hơn.
Bên cạnh hoá chất độc hại là sản phẩm phim ảnh, trò chơi điện tử, tranh hoạt hình... mang tính tuyên truyền cho văn hoá Trung quốc được sự tiếp tay, hưởng ứng rất tích cực của các phương tiện truyền thông,vtuyên truyền thuộc quyền kiểm soát của đảng và nhà nước. Chúng chiếm nhiều thời lượng lẫn giờ giấc thuận lợi cho mọi tầng lớn khán giả nam, phụ, lão, ấu trong nhiều kênh truyền hình của cả nước, suốt 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, không trên kênh truyền hình này thì ở kênh khác.
Chắc chắn, nếu không có biện pháp ngay từ bây giờ thì trong vòng năm, mười năm nữa những trẻ nhỏ lớn lên trong trào lưu phim ảnh Trung quốc sẽ không còn biết đến những tấm gương hào hùng yêu nước của tổ tiên như “Ta muốn cưỡi cơn sóng dữ chém cá tràng kình ở biển đông chứ không khom lưng làm tỳ thiếp cho người ” của Bà Triệu; hay lời can gián lẫm liệt, oai hùng của Hưng Đạo Đại Vương: “Nếu bệ hạ hàng giặc xin hãy chém đầu thần trước đã”; hoặc tiếng thét bất tử của tướng quân Trần Bình Trọng khi được giặc đem danh vọng đến dụ hàng: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc.” Tất cả hoà cùng bản hùng văn Bình Ngô Đại Cáo “Lấy chí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn” của Đức Nguyễn Trải.
Ngoài việc chịu sự tấn công âm ỉ của giặc ngoại xâm còn có sự tiếp tay ngấm ngầm của giặc nội xâm và có phải chủ nghĩa tam vô trong cuộc chiến thần thánh chống “Mỹ Ngụy”: vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc đã dần hiển lộ trên đất nước này?
Có thể lắm chứ! Tập đoàn tham quan vô cảm đã bắt đầu thể hiện bản chất vô tổ quốc khi ký những hợp đồng nhượng, bán đất đai hỗn loạn, vô tổ chức với nước ngoài, phần nhiều là các công ty của nhà nước Trung Cộng thắng thầu với chiêu thức “lại quả” như lời của trùm xã hội đen, một thời vang bóng Năm Cam đã nói: “cái gì không mua được bằng tiền thì mua thật nhiều tiền”. Tập đoàn cai trị đã giao, nhượng những địa điểm phòng thủ chiến lược, độc quyền khai thác 50 năm, 100 năm cho bá quyền phương Bắc. Bên cạnh đó là những máy móc công nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất, cũng cách mua chuộc “lại quả” để Trung Quốc bán được cho Việt Nam những máy móc lạc hậu từ 20 năm đến 30 năm so với các nước trong khu vực và ở Trung Quốc giá trị của nó không hơn những đống sắt vụn. Vì thế đã có nhiều nhà máy tầm vóc lớn như nhà máy đường, nhà máy nhiệt điện... cùng nhiều công nghệ khác nữa, phải trùm mền, không đưa vào hoạt động được. Điều này đã gây thiệt hại không nhỏ cho ngân sách và tạo ảnh hưởng nghiêm trọng cho chính sách công nghiệp hóa hiện đại hóa của nhà nước Việt Nam.
Mặc dù vậy, những hành động đó không đáng sợ bằng những công dân Trung Quốc tự do, nghênh ngang đi lại khắp nước Việt Nam. Họ có là người dân bình thường hay họ là đội quân đặc tình cài cấm tại Việt Nam trong tổ hợp đa tuyến tình báo hải ngoại chuyên về chiến lược quốc phòng, kinh tế, chính trị... Chắc chắn với địa bàn thuận lợi có được nhờ sự ngoan ngoãn của đảng cộng sản Việt Nam, chiến lược bao vây từ bên ngoài thực hiện trong nhiều năm gần như hoàn tất. Đây là lúc gọng kiềm biểu dương sức mạnh từ từ khép lại. Bên mạn sườn phía tây, tây nam gồm Lào, Tây nguyên, Cam Bốt cũng như phía nguồn Cửu Long, họ đã làm chủ tình hình. Phía đông, đông nam họ đang tiến ngày càng sát hơn bờ biển Việt Nam. Phần bên trong với mạng lưới tình báo đa diện gồm quốc phòng, kinh tế, chính trị của Việt Nam nằm gọn trong lòng bàn tay của họ nên họ không hề ngần ngại đụng chạm gây áp lực mạnh mẽ lên nhà nước Việt Nam. Trước tình thế này, nếu không có đối sách thích hợp ngay từ bây giờ thì chuyện mất nước đã đến thật gần, và khó tránh khỏi.
Giặc bành trướng không chỉ áp dụng chiến lược từng bước bao vây cô lập làm suy yếu Việt Nam, họ còn sử dụng những thủ đoạn thâm độc áp đặt lên lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Đã có nhiều đồn đoán về việc Trung Quốc dùng mỹ nhân kế cài bẩy tổng bí thư Lê Khả Phiêu, hù dọa “chích thuốc” thủ tướng Phan Văn Khải khi đi đàm phán biên giới vào năm 1999, năm 2000 ở Bắc Kinh... buộc phải “ hiến đất, hiến biển” cho chúng. Có xác xuất là không ít lãnh đạo đảng CSVN sa bẫy và bị hạ thủ với nhiều đòn của Trung Quốc và từ đó dẫn đến tình trạng nhu nhược, yếu hèn trong quan hệ Việt Trung. Chỉ có Trung Cộng mới hành xử man rợ trong quan hệ ngoại giao quốc tế chứ không có nước thứ hai!
Câu chuyện biến động biển Đông vừa xảy ra, được đưa lên diễn đàn an ninh Châu Á, Thái Bình Dương ở Shangri La và Trung Cộng không ngớt kêu gọi giải quyết tranh chấp lãnh hải trong hoà bình, lên án bạo lực với những ngôn từ nhã nhặn khá thuyết phục. Liệu có tin được lời tuyên bố của Lương Quang Liệt, khi quan chức Việt Nam Thiếu tướng công an Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược nhận định lời tuyên bố của Trung Cộng trên diễn đàn Shangri La, Singapor như sau: “Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt lặp lại tuyên bố cam kết gìn giữ hoà bình ở khu vực, giống như ở Đối thoại Shangri La năm ngoái 2010, vẫn một luận điệu cũ không có gì mới cả.”
Thật sự với nhiều sự việc diễn ra trong quá khứ lẫn hiện tại đã nêu rõ dã tâm, lật lọng của bá quyền phương Bắc đối với Việt Nam, không cần đến ông viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược Lê Văn Cương chỉ mặt. Trung Cộng là nhà nước không đáng tin cậy, một nhà nước thường nói một đường làm một nẽo. Có lẽ người dân Việt Nam đã nhận biết kẻ thù tiềm ẩn, trước cả thời điểm Mao Trạch Đông hô hào “đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng” và thời đại Hồ Chí Minh tuyên truyền xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Chỉ có đảng cộng sản Việt Nam vẫn ngây thơ tin lời cam kết hoà bình của bá quyền Trung Quốc!