Những tảng đá góc tường

Mẹ Nấm - Cầu bình an và sự vững vàng kiên định cho những người mà mình biết như anh Định, anh Điếu Cày, anh Ba, anh Thức, anh Vũ, Tiến Trung, Thanh Nghiên..... Ngay từ đầu và cho đến lúc này đây, với mình, họ là những tảng đá góc tường cho niềm tin vào một xã hội thực sự tốt đẹp hơn...


*

“Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường “
(Tv 117, c. 22)

Hôm nay lễ Bổn mạng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, thánh lễ cầu nguyện bình an cách riêng cho những người được xem như những viên đá lót đường đầu tiên.

Trong thánh lễ, ở đoạn hiệp lời cầu nguyện của giáo dân, có ý xin bình an cho quê hương đất nước, cho dân tộc. Một lời cầu nguyện thực sự cần thiết ở giai đoạn này.

Bỗng nhiên mình nghĩ, nếu có vị nào ở ban an ninh tôn giáo tham dự thánh lễ này, liệu họ sẽ nghĩ thế nào về tâm tình của những lời cầu nguyện như thế. Nghĩ ở đây, tức là suy nghĩ nghiêm túc ấy, chứ không phải kiểu suy nghĩ chụp mũ là người Công giáo "khoác áo dân chủ" như họ đã từng phát biểu trước khi kịp nghĩ.

Cầu bình an và sự vững vàng kiên định cho những người mà mình biết như anh Định, anh Điếu Cày, anh Ba, anh Thức, anh Vũ, Tiến Trung, Thanh Nghiên..... Ngay từ đầu và cho đến lúc này đây, với mình, họ là những tảng đá góc tường cho niềm tin vào một xã hội thực sự tốt đẹp hơn.

Có thể và hơn thế, những người nhắc trên “bị” coi là hoạt động chính trị (hoặc các hành vi tương tự khác) thì hành vi của họ để chứng minh rằng để xây dựng một xã hội tốt đẹp không nhất thiết là phải chờ đủ gạch - một loại vật liệu phổ biến được sản xuất theo 1 khuôn mẫu - như xây một bức tường. “Bức tường xã hội” xây xong (nhưng chưa hoàn chỉnh) chắc chắn còn xù xì thô ráp. Vấn đề là tổng hòa của bức tường đứng vững và tiếp tục được làm đẹp.

Còn nhớ hôm mình bị giữ (à quên, nói theo ngôn ngữ các anh là "được mời làm việc") tại công an phường Tân Thới Nhất, quận 12, Sài Gòn, khi trao đổi về các hoạt động và mục đích tổ chức "Sự kiện truyền thông Công giáo" tại Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT), lúc đầu, anh Nam đã nói:

- “Thiệt ra các ông cha DCCT tổ chức sự kiện đó là có ý tốt cho giáo dân mình, họ muốn giáo dân có điều kiện tiếp xúc và học hỏi...” v.v và v.v.

Nói một hồi đến chuyện mình phát biểu, rồi đến blogger Tạ Phong Tần phát biểu, tự nhiên anh hỏi:

 -“ Vậy em có biết tại sao cô Tần lại gia nhập đạo không? Để có ai đụng vô thì sẽ la lên là đàn áp tôn giáo này kia kia nọ... Ai họ làm gì cũng có mục đích hết, các ông cha DCCT cũng là những kẻ khoác áo thầy tu mà thôi.”

Mình trả lời bằng một câu hỏi:

- Cám ơn anh, có những chuyện anh nói thì em mới biết, mà anh có cho rằng khi nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại không anh? Ai vi phạm pháp luật thì sẽ bị bắt thôi, quan trọng là pháp luật được vận dụng như thế nào nữa.

Ô, vậy té ra khi khái niệm về tôn giáo tín ngưỡng nói chung, “sách giáo khoa chính thống” nói rằng, khi niềm tin con người đối với thế giới như thế nào đó (?) thì tín ngưỡng xuất hiện, tôn giáo ra đời. Liệu có mâu thẫn gì không?

Không thể chối bỏ được rằng chủ thuyết Marx-Enghen… luôn coi Công giáo là “đối tượng” nên việc bị chụp mũ luôn luôn của nhưng người Công giáo khi tỏ thái độ hoặc có hành động cũng không là điều khó hiểu. Vậy mà, chính sách tôn giáo họ luôn nói, đạo và đời phải gắn kết này nọ, xem ra khó lòng tin lắm.

Rõ ràng là trong xã hội này muốn lên tiếng vì những điều đúng đắn thường luôn luôn khó, bởi con người luôn phải đứng trước việc lựa chọn quyền lợi và sự an toàn bản thân mình, gia đình mình lên trước. Còn với những người mà mình biết, họ đã chấp nhận hy sinh mọi thứ để làm một viên đá lót đường. Thật đáng được ngợi ca và chúng ta hãy cầu nguyện cho họ.

Phêrô và Phaolô, một vị đã chối bỏ Chúa, vị kia lại đảm nhận trách nhiệm săn lùng những người tin Chúa để loại bỏ, nhưng họ đã được chọn làm những viên đá góc tường. Rõ ràng là mỗi viên đá đều có tác dụng riêng và sự nặng nhọc riêng.. Với những viên ở góc, sự nặng nhọc càng tăng hơn.

Hôm nay lễ Bổn Mạng hai thánh tông đồ được xem như những người tiên phong của Hội thánh, chỉ xin duy nhất một điều bình an cho tất cả những người chấp nhận làm viên đá lót đường trong xã hội này.

Họ xứng đáng là những tảng đá góc tường vững chải.

Một lời chúc bình an, khôn ngoan, kiên định và vững vàng cho những người bạn, người em của mình đã chọn hai thánh Phêrô và Phaolô làm quan thầy của mình. 

P/s: Tặng mọi người bài hát này, như một lời nhắn nhủ: 

Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường
Xin chọn con đường yêu thương
Đường yêu thương cho ta gặp nhau
Cùng chung bước đến an vui
Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau để không còn xa lìa.
Sống gần nhau và sống vì nhau giúp nhau qua khổ đau


4 Nhận xét

  1. Mình không phải là dân Công Giáo nhưng vì Mẹ Nấm và những gì Mẹ Nấm làm mà mình yêu những người theo Công Giáo. Trước đây mình chỉ yêu đảng nhưng tình yêu đó đã vĩnh viễn đi theo quá khứ. Mình mất đảng nhưng lại có Mẹ Nấm và nhiều bạn bè đồng chí với Mẹ Nấm. Mình cũng gốc gác Nha Trang nhưng chán Đảng bỏ ra nước ngoài. Vô cùng tự hào là đồng hương với Mẹ Nấm.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Mẹ Nấm về Bài viết nhẹ nhàng mà thuyết phục.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi có một ý kiến như sau , mỗi người chúng ta .Hãy mua một SIM mới và gửi địa chỉ trang DANLAMBAO cho tất cả các số điện thoại trong máy của mình và kèm theo lời kêu gọi bảo vệ đất nước .a ngay bây giờ ngay hôm nay . Vì như thế là hiệu quả nhất , khi họ tiếp cận với sự thật phơi bày họ xẽ tỉnh ngộ

    Trả lờiXóa
  4. Cách Mạng và những Chiến Sĩ Anh Hùng của Bác:



    Từ Ngày Các Bác Vô Đây


    (Cảm tác sau khi đọc lá thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ tại thị xã Cần Thơ.)


    Lúc mà các bác chưa có vô đây
    Cháu chưa có mặt trên đất nước này
    Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
    Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.

    Kể từ sau ngày các bác vô đây
    Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày
    Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối
    Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.

    Hai năm sau ngày các bác vô đây
    Một sáng mùa Đông sương trắng giăng đầy
    Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn
    Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây.
               
    Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây
    Má về ốm o, thân xác hao gầy
    Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể:
    - Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy!

    Rồi cháu ra đời không Ba, có Má
    Ngoại vừa nằm xuống nên Má trắng tay
    Bán buôn tảo tần Má nuôi cháu lớn
    Dù không biết rằng Ba cháu là ai!

    Mười tám năm sau ngày bác vô đây
    Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay
    Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh
    Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây?

    Gần hai mươi năm sau ngày bác vô
    Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô
    Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo
    Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô!

    (Nguyễn Thành Bửu)




    Ever Since You Came

    Before you guys arrived in here
    I was not even born yet
    Mom walked to school each morning
    Rosy cheeks, a sweet sixteen 

    After you came, suddenly one day
    Grandpa was persecuted and imprisoned
    Every night Grandma shed mournful tears
    Mom felt sullen -- her innocence was lost

    Two years passed from the day you came
    On a wintry morning which shrouded in mist
    Armed with guns, you came knocking at our door
    And whisked Mom away to a labor camp

    After one month, Mom returned home
    Nothing but skin and bones
    Embracing Grandma, she wept:
    - They raped me, Ma, gang-raped and all!

    And so I was born, a fatherless child
    Grandma passed away, leaving Mom penniless
    Mom scraped a living to support me
    Dad was all the while anybody's guess!

    Eighteen years after you came
    We went totally broke
    Mom died of a terminal illness
    Now then, what's left but my own body to trade?

    Almost twenty years after you came
    At sixteen, my body withered -- hardly a dish
    I toiled from dawn to dusk
    In return just for a loaf of bread!

    (Translated by Anne)

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn