Thanh Thủy (Bee) - Tôi hẹn gặp anh vào một buổi chiều trước ngày cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền, khi mà các tỉnh đang lần lượt công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Trông anh già đi nhiều với mái tóc bạc quá nửa. Vẫn cách nói chuyện tưng tửng pha chút hài hước, anh trải lòng về công việc hiện tại, về cuộc sống gia đình, những trăn trở của mình.
5 năm rồi, chẳng thí sinh nào phải sợ tôi!
Hẳn nhiều độc giả còn nhớ, hồi tháng 5/2010, báo chí rộ lên thông tin thầy giáo Đỗ Việt Khoa nộp đơn xin thôi việc. Rồi sau đó ít lâu lại có thông tin anh chuyển về công tác tại trường THPT Nguyễn Trãi. Nay gặp, hỏi anh chuyện công việc, anh cười thông báo: "Tôi chuyển về trường THPT Thường Tín từ ngày 1/1/2011 rồi, nghĩa là sau 7 tháng hưởng lương mà không phải lao động ở trường cũ (THPT Vân Tảo - PV)".
5 năm rồi tôi không đi trông thi
Hỏi ra mới hay, anh nộp đơn xin thôi việc từ tháng 5. Sau nhiều lần thông báo sẽ giải quyết cho anh nghỉ việc, mãi đến cuối tháng 8, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội điều động anh về công tác tại trường THPT Nguyễn Trãi, cách nhà ngót chục cây số nhưng anh không đồng ý, yêu cầu giải quyết đơn. Đầu năm học 2010 - 2011, khi phân lịch giảng dạy, anh không hề có tên trong giáo viên đứng lớp. "Thế là đến hết tháng 12, nghĩa là cả học kỳ một, tôi vẫn nhận lương và 30% phụ cấp đứng lớp đều đặn dù họ không phân công dạy một buổi nào. Họ còn cấm tôi vào trường!", anh cho hay.
"Năm nay, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp rất cao. Một phần rất nhỏ do "đề dễ" như nhiều người nhận định. Nhưng tôi cho rằng, cái chính vẫn là vấn đề tiêu cực trong coi thi. Nó xuất phát từ tâm lý đã tồn tại hàng chục năm nay của giáo viên khi cho rằng thi tốt nghiệp cũng chỉ là một kỳ thi "tổng kết" sau mười mấy năm ăn học, thôi thì cho các em qua hết. Thứ hai là "thủ thuật" của một số địa phương khi lấy đa số giáo viên THCS làm giám thị. Chưa bao giờ tôi thấy họ coi thi đúng quy chế cả".
Thầy Đỗ Việt Khoa
Ngày 23/12, sau nhiều lần Sở thuyết phục, hứa hẹn, anh tạm nhận điều động về trường THPT Thường Tín để chờ giải quyết tiếp vụ việc. Môi trường mới khác hẳn nơi cũ cũng đem lại cho anh phần nào niềm an ủi. Nhiều người thở phào vì thầy Khoa vẫn có cơ hội được gắn bó với sự nghiệp trồng người đã ngót hai chục năm theo đuổi.
Dẫu vậy, có một điều đôi lúc khiến anh phải chạnh lòng. "Từ sau vụ tôi tố cáo chuyện tiêu cực thi tốt nghiệp, học sinh mà nhìn thấy tôi coi thi thì sợ lắm. Nhưng thật may cho các em là 5 năm rồi chả em nào phải sợ tôi nữa, vì tôi có được làm giám thị đâu! Có một lần hồi năm 2008, tôi được cử làm giám thị biên tới 5 môn. Trong quy định, "giám thị biên không được đến gần phòng thi" thì coi như cũng chẳng phải là đi coi thi rồi".
Tin đồn xấu về tôi nhiều lắm!
Thầy Khoa cho tôi hay: Từ ngày "bất đắc dĩ nổi tiếng", anh nhận được rất nhiều những sự sẻ chia, mong được chỉ giúp của các bạn đồng nghiệp. Nói khác đi, anh trở thành "biểu tượng" của sự không ngại đấu tranh trong con mắt nhiều người. "Hầu như không ngày nào tôi không nhận được thư từ, đơn tố cáo của các bạn đồng nghiệp trong cả nước nhờ góp ý".
Thế rồi, lại có một dạo sau đó, thông tin về Đỗ Việt Khoa tiếp tục được đăng tải trên báo chí khi anh lại... làm đơn tố cáo những tệ nạn mới, tạo ra những luồng dư luận trái chiều. Nhiều người bảo anh là "khùng", là "thích kiện cáo", là "chập mạch".
Thầy Khoa cười, chua chát mà rằng: "Thôi thì, có phải ai cũng hiểu được cho mình! Nhưng hóa ra khùng cũng có cái hay của nó vì từ dạo đó, tôi ít nhận được thư nhờ tư vấn hơn". "Tự anh thấy, mình có "gàn" không?", tôi hỏi. Anh cười "tin đồn xấu về tôi nhiều lắm. Nhưng kệ họ, mình cứ làm những gì đúng với trách nhiệm của người thầy, không vì bản thân là được".
Sáng là thầy, chiều làm thợ
Câu chuyện giữa chúng tôi bị ngắt quãng bởi cơn mưa giông đón bão ầm ập đổ xuống mái tôn. Thầy Khoa vội vàng cáo lỗi chạy sang căn phòng bên cạnh. Chỉ tay lên mái nhà, thầy phân trần: "Phòng ngủ với phòng khách tôi đã chăng bạt nên không sao. Phòng bếp thì chưa nên cứ mưa to là dột ướt nhẹp, phải lấy chậu hứng nước cho đỡ trơn".
Thầy Khoa đang kèm con gái thi vào lớp 10
Thấy vẻ ái ngại của tôi, thầy Khoa tưng tửng: "Đồng lương của tôi bao năm nay vẫn chỉ ở mức trên ba triệu, có thấy thay đổi gì đâu? Làm thêm nữa cũng chỉ đủ để trang trải chi tiêu, lo cho hai đứa con học hành, chưa thể nói đến chuyện làm nhà cửa được. Để sau này hẵng hay".
"Mấy năm nay nếu để ý trên các báo sẽ thấy, nhiều người Việt học được lối sống im lặng trước mọi chuyện. Thấy sai phạm nhưng không dám lên tiếng, vì ai cũng muốn được yên thân. Thấy người ta bị tai nạn giao thông thì chỉ biết đứng nhìn. Rồi thì cảnh mấy chục con người nhảy vào tranh cướp tiền của một người khốn khổ vừa giật lại được túi xách từ tay bọn cướp... Cái gì đã tạo nên tâm lý không dám phát biểu, lối sống né tránh sự thật, làm ngơ trước cái xấu? Không hẳn do giáo viên chúng tôi mà còn do môi trường xung quanh. Chúng ta luẩn quẩn trong sự dối trá, bằng lòng với những điều xấu mới có chỗ để mà tồn tại".
Thầy Đỗ Việt Khoa
Ở trường mới, mỗi tuần thầy chỉ lên lớp ba, bốn buổi. Thời gian còn lại, anh nhận sửa chữa cài đặt máy tính, làm ảnh photoshop vì nhà anh có nghề chụp ảnh. "Toàn là mày mò tự học cả đấy. Cứ túc tắc kiếm thêm mỗi chỗ một tí thì cuộc sống coi như tàm tạm".
Như mọi năm, hè là thời gian thầy Khoa dành nhiều cho những công việc tay trái ấy, thu nhập cũng được cải thiện hơn chút đỉnh. "Nhưng năm nay, cô con gái lớn luyện thi vào lớp 10. Do vậy, tôi phải tập trung lo dạy kèm cho cháu".
Nhìn căn phòng học của hai bố con cũng chính là phòng làm việc của vợ anh rộng chưa đầy chục mét vuông, bày biện nào bảng đen, bàn, ghế, bộ đèn chụp ảnh, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ vào bếp, thầy Khoa bảo: "Nhiều khi khách đến chụp hình, vợ chụp thì cứ chụp, còn con vẫn cặm cụi làm bài. Cũng bất tiện lắm nhưng biết làm sao. Cha mẹ khó khăn thì các con cũng phải hiểu và chấp thuận thôi".
Khi nghe tôi đặt vấn đề: "Đồng lương dù không nhiều nhưng cũng giúp vợ chồng anh trang trải chi tiêu. Anh thôi ý định bỏ nghề rồi chứ?", thầy Khoa lắc đầu nguầy nguậy: "Mình đang chờ Sở thực hiện một lời hứa rồi sẽ về nghỉ luôn. Không phải là mình chê tiền, chỉ là vì nghề không cho mình tình yêu được nữa rồi. Nơi đây là quê hương mình, học trò, đồng nghiệp của mình còn đó mà không bảo vệ được họ cũng buồn lắm. Cái xấu thì đắc thắng. Nhưng thôi thì...", anh bỏ lửng câu nói, không nhìn thẳng người đối diện là tôi mà hướng ánh mắt ra phía cửa. Ngoài kia, mưa giăng trắng trời.
Thanh Thủy



Thầy Khoa à, chúng tôi được biết đến thầy qua chương trình người đương thời và tiếp tục dõi theo bước chân thầy, lâu không được tin thầy lại thấy nhớ, dần dần thầy như người bạn ở xa, không có tin gì thì lại thấy bồn chồn. Nay qua bài báo này hay tin thầy vẫn khoẻ và vẫn đang công tác thật yên tâm. Chúc thầy luôn giữ vững niềm tin bởi ngày mai lúc nào cũng sáng.
Trả lờiXóaGiáo dục VN hiện nay do lũ ngu dốt lãnh đạo. ông Ng Thiên Nhân muốn cải cách cũng không được bởi vì thế lực bảo thủ Bắc Hà còn mạnh. Pó tay.
Trả lờiXóaBóng tối luôn sợ ánh sáng, cho nên nếu đã là muối của đất, là ánh sáng của thế gian thì phải đón nhận và vững vàng trước mọi chống phá của ma quỷ.
Trả lờiXóaChúc thầy Khoa luôn mạnh khỏe và vững tâm.
Tôi rất ấn tượng với việc làm của thầy giáo ĐỖ VIỆT KHOA và bà giáo già LÊ HIỀN ĐỨC là những người từng bứt dây động rừng "bẽ nạn chống trời" tại VN hiện nay ...Nhân dân VN hay dùng từ đấu tranh rồi tránh đâu ??? đối với lũ quan tham đang ngày càng phát tán như một loại sâu mọt trong xã hội XHCN.
Trả lờiXóaHôm nay được đọc lại tin về anh Khoa tôi vừa tò mò vừa mừng mừng muốn biết tin tức về người Thày dũng cảm năm trước. Đọc về cuộc sống hiện tại ai chắc cũng phải chạnh lòng.
Trả lờiXóaMong anh Khoa sống vui cùng chúng tôi, cũng túng thiếu , cũng chật chội và bị bủa vây bởi cơ man nào những ma quỷ chung quanh, với một niềm tin, vài năm nữa thôi cuộc sống sẽ khác.
Bo me em deu la Nha giao nghi huu.
Trả lờiXóaThoi bao cap, cuoc song kho khan vat va, hai cu cung buon chai lam them de lo cho cac con an hoc.
Doc bai viet tren, em thay co cai gi do nghen nghen, rung rung..
Mong Gia dinh anh Khoa luon gap nhung dieu tot lanh, hanh phuc!
Kinh.
Mời các bạn đọc này của tôi (có clip đình công ngày 29/6/2011)
Trả lờiXóa“THẤY GÌ QUA VIỆC ĐÌNH CÔNG Ở CÔNG TY POUYEUN?”
Tại http://www.giaiphapdanchu.com
Đây là bài kẻ đấm người xoa của Bọn Ba Tàu cổ xưa, không để Khoa thất nghiệp, " MẤT DẠY", nhưng nó đã cho toàn thế giới văn minh biết về nền giáo dục VN và nhân cách những kẻ đang nắm quyền thống trị, Cầu cho Khoa mau gặp vận tốt lành , trời thế nào cũng xẽ để mắt tới, A di đà phật, A di đà phật, A di đà phật !
Trả lờiXóaChế độ xã hội này giống như một ngôi nhà mục nát ở mọi chi tiết cấu tạo nên nó. Giáo dục là một trong những chi tiết đó. Thầy Khoa chống tiêu cực trong ngành-tức là muốn sửa một chi tiết trong vô số các chi tiết hỏng thì phỏng có ích gì-thực tế là ông Nhân còn chạy làng đó thôi! Hãy để cho cả hệ thống mục nát nhanh hơn, chóng sập đổ để nhân dân ta xây dựng lại một hệ thống mới tốt đẹp hơn! Cố sửa chỉ làm kéo dài thời gian tồn tại của cái hệ thống nửa dơi nửa chuột này mà thôi. Xin có vài suy nghĩ chia sẻ cùng thầy!
Trả lờiXóaThầy Khoa rất nên học tám gương của nhà giáo vĩ đại Chu Văn An. Hãy lui về ở ẩn, hoặc chuyển nghề làm việc khác mưu sinh. Thầy là người có học vấn, nên thầy cũng biết rằng: Người có học vấn phải sống, làm việc, tin theo những lẽ phải mình được học. Khi thấy không thể thay đổi được điều sai trái, đương nhiên mình phải rời bỏ đi, để khỏi phải sống, chứng kiến hoặc hùa theo điều sai trái. Đó không phải là tiêu cực, mà hãy để cho cái xấu nó tự vận hành, và đi đến điểm kết thúc của nó.
Trả lờiXóaTấm gương nhà giáo Chu Văn An còn đó. Chẳng nhẽ chúng ta vĩ đại hơn thầy Chu Văn An sao, khi chúng ta ở lại, dạy học năm nào cũng tốt nghiệp 100%, tiêu cho hết 70 nghìn tỷ gì gì đó (xin lỗi nếu nhớ con số không chính xác), hoặc để một bộ râu dài như ngài Văn Như Cương, rồi lên diễn đàn nói những điều kỳ quặc không ai hiểu cho ra vẻ cao đạo? Cả nền giáo dục nhầm lẫn, phụ huynh cũng nhầm lẫn, chỉ mình thầy và một vài người nhận ra. Học sinh học mười năm tiếng Anh mà không nói nổi một câu với người bản ngữ, học sinh học phổ thông xong vẫn nói ngọng, vẫn viết sai chính tả, mà cái đám giáo viên vẫn vỗ tay, nhận hoa nhận quà, rồi tự phong nhau là mình thật cao quý, ngày 20-11 hàng năm vẫn ăn mặc đẹp, kéo nhau hàng đàn đi như lũ khỉ đột. Thầy ơi, thầy xin nghỉ ngay đi, chắc chắn nhân dân vẫn gọi thầy là THẦY.
Mong thầy sáng suốt và thêm nghị lực ra khỏi ngành càng nhanh càng tốt. Có ai bị ngã xuống hố phân, mà còn muốn quay trở lại đó đâu, phải không thầy?
Cách Mạng và những Chiến Sĩ Anh Hùng của Bác:
Trả lờiXóaTừ Ngày Các Bác Vô Đây
(Cảm tác sau khi đọc lá thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ tại thị xã Cần Thơ.)
Lúc mà các bác chưa có vô đây
Cháu chưa có mặt trên đất nước này
Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.
Kể từ sau ngày các bác vô đây
Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày
Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối
Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.
Hai năm sau ngày các bác vô đây
Một sáng mùa Đông sương trắng giăng đầy
Các bác đến nhà, lưng đeo súng đạn
Bắt Má đi làm thủy lợi miền Tây.
Một tháng đi làm thủy lợi miền Tây
Má về ốm o, thân xác hao gầy
Má ôm Ngoại khóc, thì thầm kể lể:
- Cán bộ hiếp con, có lúc cả bầy!
Rồi cháu ra đời không Ba, có Má
Ngoại vừa nằm xuống nên Má trắng tay
Bán buôn tảo tần Má nuôi cháu lớn
Dù không biết rằng Ba cháu là ai!
Mười tám năm sau ngày bác vô đây
Tài sản, cửa nhà không cánh mà bay
Má cháu qua đời sau cơn bạo bệnh
Còn gì bán nữa? – Ngoài thân cháu đây?
Gần hai mươi năm sau ngày bác vô
Cháu mười sáu tuổi thân xác héo khô
Vậy mà phải bán, lấy tiền mua gạo
Tính ra sáng chiều – chỉ khoảng một tô!
(Nguyễn Thành Bửu)
Ever Since You Came
Before you guys arrived in here
I was not even born yet
Mom walked to school each morning
Rosy cheeks, a sweet sixteen
After you came, suddenly one day
Grandpa was persecuted and imprisoned
Every night Grandma shed mournful tears
Mom felt sullen -- her innocence was lost
Two years passed from the day you came
On a wintry morning which shrouded in mist
Armed with guns, you came knocking at our door
And whisked Mom away to a labor camp
After one month, Mom returned home
Nothing but skin and bones
Embracing Grandma, she wept:
- They raped me, Ma, gang-raped and all!
And so I was born, a fatherless child
Grandma passed away, leaving Mom penniless
Mom scraped a living to support me
Dad was all the while anybody's guess!
Eighteen years after you came
We went totally broke
Mom died of a terminal illness
Now then, what's left but my own body to trade?
Almost twenty years after you came
At sixteen, my body withered -- hardly a dish
I toiled from dawn to dusk
In return just for a loaf of bread!
(Translated by Anne)