Đã qua rồi cái thời “thích” thế nào thì “giải” thế nấy

Tô Hải - (Nhân vụ các vị nhân sỹ, trí thức,... kiến nghị “bạch hóa” những gì đã thỏa thuận với phía Trung Quốc của phái viên đặc biệt Hồ Xuân Sơn và Bộ Ngoại Giao mời đại diện của các vị này để... có lẽ là... Giải Thích)

TỚ ĐÃ HỌC GÌ VỀ HAI CHỮ “SỰ THẬT”?

Sở dĩ tớ phải “ôn cố tri tân” về cái điểm “mấu chốt cơ bản” này vì:

1/ Từ khi Đảng ta công khai nhận mình là Đảng cầm quyền,

- Từ khi sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đã được Đảng khẳng định bằng Điều 4 Hiến Pháp

- Mọi khái niệm đều phải “tự nguyện” lộn tùng phèo trong tư tưởng và tình cảm của CON NGƯỜI VIỆT NAM! Đối với ba ông làm cái công việc tư tưởng và tình cảm thì, trước tiên phải nhận ra bằng được (gọi là cải tạo tư tưởng) về MỌI SỰ THẬT CÓ ĐẢNG TÍNH này, cái nền tảng để có thể đi theo Đảng đến cùng hay... đành “bai! bai” cách mạng vô sản sớm hay muộn! Đó là chỉ có một sự thật duy nhất đúng: SỰ THẬT CÓ LỢI CHO CÁCH MẠNG (chính xác hơn là Sự Thật do Đảng cho là Thật!). Ngoài ra, mọi sự thật không có lợi cho cách mạng đều là “luận điệu của kẻ địch”! Ví dụ: Đảng bảo “Vui lên!” mà anh lại nói “Buồn quá!” là mất lập trường! Cái này là giới văn nghệ cánh tớ hay... mắc “tội lắm”! Điển hình nhất là nhà thơ “khóc người em gái nhỏ hậu phương” trong “Mầu tím hoa sim” đã bị một vị giáo sư nổi tiếng lập trường hơn cả Đảng dù ông chưa hề là Đảng viên (nay còn sống nhăn răng ra với danh hiệu giáo sư-nhà giáo nhân dân giải thích rằng: cái buồn của ông thi sỹ này chỉ làm cho người ta thêm buồn… cười(!?) vì cả nước đang mừng vui chiến thắng thì anh lại tiếc thương việc “không chết chàng trai khói lửa mà lại chết em gái nhỏ hậu phương”! Sự thật dù có thật nhưng đó là sự thật không có lợi cho cuộc kháng chiến đang lúc gian khổ trường kỳ! Tớ có thể kể ra hàng ngàn, vạn chuyện chết người (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), tan tành sự nghiệp của hàng ngàn văn nhân nghệ sỹ, trí thức, triết gia… cùng thời đã ôm mối hận về với đất vì “trót” nói lên Sự Thật) Nhưng thôi! để nhường cho các bạn già, trẻ làm nốt cái công việc “tố khổ” này!

2/ Sự Thật, nếu nó trần trụi quá, rõ ràng quá thì phải:

a/ Tìm mọi cách bóp méo nó đi, giải thích nó một cách có lợi cho “Ta” nhất! Ví dụ: “Phe ta sản xuất hàng hóa kém chất lượng hơn hàng của bọn tư bản thì “rải thích” là “Hàng ta kém nhưng để phục vụ đa số nhân dân lao động, còn phe tư bản hàng tốt, đắt, chỉ nhằm phục vụ bọn tư sản ăn chơi sa đọa! hoặc “Văn nghệ của bọn tư bản là nhằm chủ yếu phục vụ giai cấp quyền quí thượng lưu, còn ta chỉ một cái chiếu chèo cũng đủ phục vụ người dân lao động!!!”

b/ Nếu thấy cần, phải “bịa” ra những “sự thật” không hề có, mà điển hình là các vụ Lê văn Tám, Nguyễn văn Bé… hoặc phóng đại những chiến thắng tưởng tượng bằng cách giấu nhẹm đi con số tử vong của “Ta” để đổi lấy việc “chiếm đóng, san bằng một đồn, bốt và sau này một căn cứ, một thành phố, một chiến dịch) chỉ có vài giờ, vài ngày rồi rút lui an toàn kiểu “Ba ngàn người xuống núi, họ trở về chỉ có 50…” mà Chế Lan Viên lúc cuối đời đã viết trong bài thơ “Ai? Tôi!”…

c/ Coi những sự thật không có lợi cho “Ta” đó… không hề có bằng cách “Lờ tịt” đi! Cấm nói, cấm nghe, cấm viết và cấm biết luôn. Trong hoàn cảnh mù tịt thông tin, ai biết được một vài sự thật to tổ đùng, như chuyện Khut-xốp vạch trần tội ác Stalin, vụ “Vô sản toàn thế giới hãy giải tán đi” ở Hội Nghị các Đ.C.S họp tại Bucarest năm 1956, qua các Đài địch nghe trộm được đều chỉ biết rỉ tai nhau mà vẫn lo có kẻ nào muốn lấy điểm báo cáo cấp ủy về tội nghe đài địch thì... ít nhất cũng bị vào sổ đen của những “thành phần có vấn đề”…

HẬU QUẢ LÂU DÀI CỦA GẦN MỘT THẾ KỶ... NÓI DỐI, NÓI LÁO!

Sự thật thì cái cách nhồi sọ để nói dối, nói láo này đã được thừa kế từ thời phát xít Hitler-Goebell cho tới nay là bọn bành trướng Đại Hán. Với phương châm: “Nói dối bắt đầu từ những điều lớn sau đó mới đến những điều nhỏ!” hoặc “nói dối! nói dối nữa! Bao giờ cũng nói dối... Sẽ còn lại một cái gì đó”!....

Nếu thời trước Hitler dám nói “Dân tộc Aryang là dân tộc thượng đẳng”, “Dân tộc Do Thái không có lý do tồn tại nên phải tiêu diệt” thì hôm nay các ngài bành trướng không ngớt kêu ca: “Dân tộc Trung Hoa bị lấn chiếm toàn bộ biển đảo Nam Trung Hoa!? hoặc “Biển Nam Trung Hoa thuộc về họ từ ngàn đời mà người gây sự nhất là Việt Nam”!?

Nếu cách nhồi sọ cho 60 triệu đảng viên cùng với hơn một tỷ người dân của họ cái “Sự Thật Uất Úc Căm Hờn” này suốt ngày đêm, trên mọi phương tiện truyền thông hùng hậu thì những lời đe dọa của mấy tên tướng Tầu vừa qua, tưởng không có gì là lạ. Nó xuất phát từ một nhận thức đã bị nồi nhét qua cả một quá trình dài về một cái “sự thật giả” Khốn thay! ở Việt nam Cái sự thật đắng cay lại... ngược lại! Mất cướp trên đất cả một tỉnh Thái Bình rồi, người Tầu đang hành động công khai và cụ thể “đòi lại” cái vùng “lưỡi bò của họ” rồi, dân Tầu nhập cư lập làng trương bảng hiệu, thầu hết các công trình trọng điểm của ta, đang đổ tiền thu mua thượng vàng hạ cám của ta rồi!..., đó là sự thật. Nhưng Sự Thật này, đến giờ vẫn chưa là Sự Thật cần nói lên, kêu to lên, cần động viên toàn dân trong cũng như ngoài nước cùng góp sức chung tay với Nhà Nước với những cơ quan Luật pháp Quốc Tế, Tòa Án Quốc tế giúp đỡ thì Sự Thật đắng cay và tủi nhục này lại được các cơ quan, những nguời lãnh đạo cao nhất ủy nhiệm cho đặc phái viên chính phủ sang tận Bắc Kinh xin được giữ vững 4 tốt, 16 chữ vàng và “cấm không cho một nước thứ ba dính líu vào!”

Và ngay trong cuộc họp T.Ư lần đầu, T.B.T mới kiêm bí thư Quân Ủy T.Ư, trong diễn văn khai mạc cũng không một lần dám động đến hai chữ Biển Đông (mà đối tác 4 tốt luôn gọị là Biển Hoa Nam đã được chính VN công nhận?), còn về an ninh quốc phòng thì ông Trọng chỉ nói đến bảo vệ vững chắc lãnh thổ! Không một chữ lãnh hải, biển đảo!?

Rõ ràng cái cách nhìn nhận Sự Thật theo kiểu Hitler, Goebbel đã làm cho những kẻ luôn dấu diếm sự thật, luôn nói dối, nói ngược, luôn xuyên tạc sự thật, ngay thời đại Internet này vẫn cứ cho là mình nói đúng, làm đúng, “hướng dẫn dư luận” đúng! Kéo theo là biết bao con người trong các bộ máy chuyên chính, bị đắm chìm trong cái nhận thức “Chỉ có cái gì Đảng cho nói, cho làm thì mới được nói, được làm”. Làm ngược lại, nói sai với Nhà Nước sẽ lập tức được đối xử như những kẻ, nhẹ nhất là: “thiếu hiểu biết”, “thiếu thông tin” hoặc nặng hơn là: “lực lượng thù địch”! Tai hại thay cho cả hai, ba thế hệ không được phép nói thẳng nói thật, không được phếp nghĩ khác về sự thật!

VỀ BẢN KIẾN NGHỊ GẦN ĐÂY CỦA GIỚI TRÍ THỨC, LÃO THÀNH CÁCH MẠNG

Tớ nhiệt liệt hoan nghênh các thứ kiến nghị, thư ngỏ về các vụ Bô- xit, Nhà Quốc Hội, Thủ Đô, Cù Huy Hà Vũ v.v... mà tớ cũng đã có một lần tham gia rồi… tạm đình chỉ vì…

1- (Xin lỗi các bậc đàn anh hơn tớ cả mấy cái đầu trong nghề nghiệp, trong uy tín, trong tài năng, trong thành tích, và trong mọi mặt khác)

a/ Tớ càng ngày càng cảm thấy bị xỉ nhục bởi “người ta” chẳng coi hàng ngàn chữ ký của các vị (trong đó có tớ “ăn theo” một lần) là cái đinh gỉ đinh gì bằng cách không thèm đối thoại, trả lời. (chỉ có một lần thì lại tưởng nhầm giáo sư Huệ Chi là… đàn bà nên thêm vào công văn, phong bì chữ… “thị”!

b/ Tớ luôn cảm thấy hai từ “kiến” và “nghị” nó… “lép vế” và đầy mầu sắc “xin” - “cho”, thế nào ấy! Tớ dốt chữ Nho nên trộm nghĩ “người ta” cũng hiểu hai chữ kiến nghị như tớ là “Ý kiến đề nghị”. Vậy thì nghe hay không, vứt vô sọt rác hay quẳng cho các cơ quan chức năng mời từng người lên làm việc đều được!

c/ Tớ luôn nghĩ các vị đứng đầu bảng dang sách kiến nghị đều là những người tài năng, tư cách, uy tín “cả nước biết mặt, thế giới biết tên” việc gì phải “kiến nghị” - “kính gửi” khi thấy những kẻ hậu sinh mình, những “đầy tớ” của mình đang đi sai đường, đang làm hỏng việc cơ chứ. Phải là “Tuyên Bố” hoặc “Tuyên cáo” (déclaration- manifeste) mới đúng. Tuyên bố nào cũng phải khẳng định được được mình là ai? Nhận định về cái gì? yêu cầu của những tuyên bố đó 1, 2, 3, 4…là những gì? sẽ hành động ra sao? v.v...

Không thể chỉ là “kiến nghị mấy anh cho vài lời giải thích về việc này việc kia mà chúng tôi chưa rõ được”!

Tuyên bố hoặc tuyên cáo nó khẳng định ngay từ đầu những điều mà một hoặc nhiều người cùng ký tên dù chẳng gửi tới địa chỉ nào rõ ràng nhưng nó khẳng định những điều tôi hoặc chúng tôi nêu trong bản tuyên bố là đúng đắn, là đồng lòng, là… “không thể tranh cãi”….

Với những nhận thức chủ quan như thế, tớ nhận thấy:

1/ Bản kiến nghị ngày 2 tháng 7 vừa qua đã mang nhiều tính chất “tuyên cáo” với:

a/ những chứng cứ cụ thể không thể chối cãi, với những yêu cầu cụ thể phải bạch hóa những vấn đề lâu nay bị ém nhẹm, bị bóp méo, xuyên tạc, bị đầy tớ vượt qua mặt chủ đưa chủ vào tình thế “chuyện đã rồi”

b/ với động thái về phía bị đòi hỏi phải trả lời đã có ý định gặp gỡ một số nhân vật (chắc chắn là có “chọn lọc”)

Tớ đề nghị (không dám kiến nghị) với vị nào sẽ được mời:

1- Cho biết rõ sẽ gặp ai? ai gặp? và đòi hỏi người gặp trực tiếp phải đủ tư cách, cương vị trả lời những câu hỏi đặt ra của các vị. Nếu người đứng ra giải thích, lên lớp cho quí vị không xứng “tầm” thì quí vị hãy... đứng dậy ra về mà không cần cáo lỗi,

2- Quí vị hãy mang theo toàn bộ những tài liệu xấc xược mà phía Trung Quốc đã công khai hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng của họ, đe dọa, khẳng định chủ quyền của biển Nam Hải đã có từ lâu đời đã được phía Việt Nam công nhận tư năm 1958, thư gửi của ông Phạm văn Đồng gửi ông Chu Ân Lai,… và tất cả những điều tuyên bố bậy bạ của các tướng, các Ủy Viên này nọ đã được phổ biến trên các Đài, báo chính thống của phía 4 tốt theo để chất vấn và tránh phải câu trả lời “Thế à! Có thế sao?” hoặc “Chúng tôi sẽ nghiên cứu nghiêm túc những vấn đề này”... nghĩa là “miễn trả lời”

3- Để tránh bị dẫn vào những rừng chữ nghĩa và rối rắm, những trích dẫn dài dòng cũ mèm và vô bổ, quí vị chỉ nên yêu cầu:

a/ trả lời từng vấn đề bằng “Có!” hay “Không”

b/ Giải quyết cái sự “có” hay “không” đó như thế nào? ai đứng ra giải quyết? giải quyết ở cấp độ nào?

Tóm lại nếu có cuộc gặp gỡ này và nếu nó diễn ra như tớ hy vọng thì THỜI CỦA SỰ THẬT đã đến!

Mong sao những ý kiến liều mạng của tớ đến được mọi người sẽ thay toàn dân chất vấn trực tiếp những người có trách nhiệm về những nỗi nhục của mọi người dân Việt Nam vì: bị ăn cướp mà không dám la làng lại còn “cấm không cho người ngoài vào bắt cướp”!

Nhạc sĩ Tô Hải

30 Nhận xét

  1. Chau hoan ho Bac' To Hai

    Trả lờiXóa
  2. Ít ra còn có những người lớn tuổi dám ăn nói ngay thật như bác Hải. Hoan nghênh bác Hải (nói không rõ sợ lại nhầm với lão Hồ!), còn cái đảng cộng sản thổ tả này, chẳng có gì để nói về nó nữa. Chỉ có đập tan nó thành bụi cám để không còn ai thấy được dấu vết khơi gợi lại sự đau thương mà dân Việt đã từng trãi qua dưới thời đại ngu ngơ nhưng ác ôn này từ thời đại Hồ Bán Nước cho đến nổi mất nước như hôm nay!
    Ngay như còn trong tay bọn Việt gian mà nhân dân VN còn phẩn uất như thế này, chả bao lâu nữa chính thức trong tay bọn Hán tặc thì chỉ còn cách lội nước ra đi! Nước mất hay còn là do thái độ, hành động của dân ta, cả nước. Sợ thì mất nước, biết xung thiêng, phẩn nộ, biết hành động... thì nước còn, người còn. Bác Hải đã làm phần của bác Hải. Hành động ra sao còn cần thêm sự đóng góp của nhiều người nữa. Trí tuệ tập thể, trí tuệ cả nước là sức mạnh vô địch. Nào đâu các bạn trí thức, anh hùng hào kiệt...ý kiến, kế hoạch xin hãy đề nghị, luận bàn?
    Trước kia ta chỉ có báo giấy. Ý kiến "chỉ đạo" nêu ra trên báo giấy, có muốn ý kiến dân ta đành chịu, chả biết viết vào đâu, báo tư nhân không có, do thế đành chịu cảnh nhồi sọ! Hôm nay, hưởng được lợi ích vô vàn của văn minh thế giới, ta mới có dịp được nói, được ý kiến, xin hãy tận dụng chức năng, ân phước này để nói lên điều đáng được nghe, đáng được thực hiện. Nước còn hay mất cũng do thái độ, lời nói, suy nghĩ có chọn lọc. Xin đừng làm nãn lòng tâm huyết của người lập ra DLB.
    Đa tạ các bậc anh hùng, hào kiệt, các vị cân quắc, anh thư.

    Trả lờiXóa
  3. Ít ra còn có những người lớn tuổi dám ăn nói ngay thật như bác Hải. Hoan nghênh bác Hải (nói không rõ sợ lại nhầm với lão Hồ!), còn cái đảng cộng sản thổ tả này, chẳng có gì để nói về nó nữa. Chỉ có đập tan nó thành bụi cám để không còn ai thấy được dấu vết khơi gợi lại sự đau thương mà dân Việt đã từng trãi qua dưới thời đại ngu ngơ nhưng ác ôn này từ thời đại Hồ Bán Nước cho đến nổi mất nước như hôm nay!
    Ngay như còn trong tay bọn Việt gian mà nhân dân VN còn phẩn uất như thế này, chả bao lâu nữa chính thức trong tay bọn Hán tặc thì chỉ còn cách lội nước ra đi! Nước mất hay còn là do thái độ, hành động của dân ta, cả nước. Sợ thì mất nước, biết xung thiêng, phẩn nộ, biết hành động... thì nước còn, người còn. Bác Hải đã làm phần của bác Hải. Hành động ra sao còn cần thêm sự đóng góp của nhiều người nữa. Trí tuệ tập thể, trí tuệ cả nước là sức mạnh vô địch. Nào đâu các bạn trí thức, anh hùng hào kiệt...ý kiến, kế hoạch xin hãy đề nghị, luận bàn?
    Trước kia ta chỉ có báo giấy. Ý kiến "chỉ đạo" nêu ra trên báo giấy, có muốn ý kiến dân ta đành chịu, chả biết viết vào đâu, báo tư nhân không có, do thế đành chịu cảnh nhồi sọ! Hôm nay, hưởng được lợi ích vô vàn của văn minh thế giới, ta mới có dịp được nói, được ý kiến, xin hãy tận dụng chức năng, ân phước này để nói lên điều đáng được nghe, đáng được thực hiện. Nước còn hay mất cũng do thái độ, lời nói, suy nghĩ có chọn lọc. Xin đừng làm nãn lòng tâm huyết của người lập ra DLB.
    Đa tạ các bậc anh hùng, hào kiệt, các vị cân quắc, anh thư.

    Trả lờiXóa
  4.     Bác HẢI có thể sửa cách xưng hô trong bản văn nói được không? Thay vì dùng tớ, tớ Bác có thể dùng tôi ,tôi hay tui,tui nghe cho thân mật được chứ.Thử nghĩ trong bản nhạc bác sáng tác mà bác dùng chử Tớ nghe làm sao hay được.Kính !

    Trả lờiXóa
  5. DLB la dien dan VIET CONG, COI CHUNG EMAIL bi an cap.

    Trả lờiXóa
  6. cs dựng chuyện,nói lừa ,nói dối ,nói láo, để tồn tại, nhưng mạng thông tin đã vạch trần sự thật nên csvn bắt đầu nói ngớ, nói ngẩn, nói ngọng,trước khi  bị cấm khẩu, nằm im chờ ngày tắt thở,và " hai bao cao su qua sử dụng" chôn cùng một nấm mồ vớiCS

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Thật Sựlúc 05:39 11 tháng 7, 2011

    Vào diễn đàn mà còn sợ bị mất Email, thử hỏi làm sao bạn dám cầm biểu ngữ biểu tình chống Trung Quốc trước đám công an dữ dằn lúc nào cũng canh chừng dắt bạn về "bót".

    Trả lờiXóa
  8. Đúng như thế! Vì thế chúng đã chuyển hết vàng của đất nước ra nước ngoài, chuẩn bị đường đào tẩu, nhưng chúng đã tính sai rồi!

    Trả lờiXóa
  9. OK với ông Tô Hải. Chỉ có YES hay NO thôi, không ấm ớ hội tề gì hết. Tôi cùng tuổi với ông Tô Hải, trong kháng chiến chống Pháp tôi rất mê bài hát "Nụ cười sơn cước" của Ông. Tôi may mắn hơn Ông đã bỏ chạy từ năm 1953 xa lánh Việt minh cọng sản còn hơn xa lánh người cùi. Cầu nguyện cho Ông sống lâu trăm tuổi và khỏe mạnh để viết nhiều hơn nửa.

    Trả lờiXóa
  10. CS xảo trá giả dối rất sợ sự thật, sự thật làm chết họ, phải bưng bít thôi. 

    Trả lờiXóa
  11. Chim_to_khong_lo_chet_doilúc 09:56 11 tháng 7, 2011

    CẢm ơn Pác TÔ HẢI. bài viết rất hay

    Trả lờiXóa
  12. Đó là phong cách của bác Hải khi nói chuyện hoặc tâm tình, với tuổi của Bác thì xưng hô như vậy là rất thân mật và gần gũi. Khi thể hiện trong nhạc phẩm thì khác, ca từ của bác Hải óng ánh đầy hình tượng và đẹp như thơ.

    Trả lờiXóa
  13. Bài này bác Tô Hải viết mạnh mẽ, dứt khoát hơn nhiều bài vừa qua. Chắc đã có một sự tự diễn biến trong nhận thức của bác :)

    Trả lờiXóa
  14. "vị giáo sư nổi tiếng lập trường hơn cả Đảng dù ông chưa hề là Đảng viên (nay còn sống nhăn răng ra với danh hiệu giáo sư-nhà giáo nhân dân giải thích rằng: cái buồn của ông thi sỹ này chỉ làm cho người ta thêm buồn… cười(!?) vì cả nước đang mừng vui chiến thắng thì anh lại tiếc thương việc “không chết chàng trai khói lửa mà lại chết em gái nhỏ hậu phương”. Xin bác Hải công bố tên tuổi của thằng giáo sư nâng bi (rất đáng gọi như vậy) này được không? Mọi người đang muốn phỉ nhổ vào mặt nó.

    Trả lờiXóa
  15. KINH CHUC BAC  To Hai suc khoe .mong sao dat nuoc Viet Nam minh co nhieu nguoi HEN nhu bac !

    Trả lờiXóa
  16. KINH CHUC BAC  To Hai suc khoe .mong sao dat nuoc Viet Nam minh co nhieu nguoi HEN nhu bac !

    Trả lờiXóa
  17. Hay ta biểu tình theo cách khác đi, cứ thấy đám nhân viên sứ quán trung cộng ra ngoài mỗi người nhổ một bãi nước bọt vào mặt bọn nó

    Trả lờiXóa
  18. SPAM thông tin bong bónglúc 13:05 11 tháng 7, 2011

    tôi có hỏi nhieueu6` ngươi' xem họ co' biêt' về "tinh` hinh` biễn
    đông va` " cac' cuộc biểu tinh`" chông' tq ko thi` họ noi' răng` :
    vụ biễn đông thì trên "tivi" co' thông bao' và mọi chuyện đã "ÊM
    XUI" rui` mà, 2 nươc' đang "QUAN HỆ TÔT' ĐÓ THÔI, TIVI VÀ BAO'
    DEU69` NOI' VẬY MA` KO ĐUNG' AK? ", con BT ! biểu tinh` nao`? ở đâu?
    tại sao biểu tinh`? sao tivi va` bao' ko noi'? mà chyện la` sao?
    biển đông co' zụ j nua7~ ak?... tôi chỉ biêt' " THỞ DAI`".

    NAY TÔI CO' Y' KIÊN' VƠI' DLB VÀ CAC' BẠN:

    - nêu' phat' tơ` rơi dc cư' phat' cho bà con trên cả nươc' biêt' (nêu' dc)

    -nêu' sợ tơ` rơi ko phat' huy hêt' tinh' lan truyên` bạn lam` như vây` cung~ dc:

        + hãy thỗi "BONG BONG'   "  cho nhiêu` vao` sau đo' cột "TƠ` RƠI"
    vao` đo' và kiêm' chỗ nao` thoang' rôi` thả "1 LÂN` " sau đó lên xe
    chạy xa chỗ đo' đễ ko bị phat' hiện, con` nhiêu` cach' cho bà con
    biêt' lăm'.

     ƯU ĐIỄM:    -  lan rộng tơi' tât' cả vung` miên` trên cả nươc'

                             -  thông tin dc lan rộng hơn khi đên' tay cac' cô,anh, chi, bac'  " 8" vi` "sự kiện qua' LẠ

                             -  chinh' quyên` kho' phat' hiện vì " thả 1 lân` " và " lên xe chạy " " thả nhiêu` nơi "

                             -  chinh' quyên` không thể "CHE ĐẬY" dc thông tin nữa

                             -  sự kiện "THÔNG TIN BONG BONG' " lan tỏa
    giơi' nhà bao'  sẽ co' dịp được " TUNG HOANH` " và quan trọng hơn
    nó sẽ là tiên` đề cho nhà bao' yêu nươc'  " CÔNG KHAI " đưa tin mà
    ko sợ "CHINH' QUYÊN` CAN THIỆP" vì là sự kiện " LẠ"

                             -  hiệu quả hơn nữa khi ta "THONG` " 1 câu "
    hãy viêt' và thả thêm thông tin cho  nhân dân ta được rõ" 

                                           + câu " THONG` " nay` cực ki`
    quan trọng vì khi "BĂT' " dc mây' anh " THẢ THÔNG TIN BONG BONG' "
    cac' anh sẽ "BIỆN MINH"  " dạ em đâu biêt' gi` đâu , e nhặt dc bong
    bong' và noi' là thả thêm cho nguoi dân yêu nươc' dc biêt' nên em "
    THẢ "  chư' em co' "TUYÊN TRUYEN J ĐÂU "...... ( NGÂY THƠ MÀ HIỆU
    QUẢ)

       NHƯỢC ĐIỂM :

                               - hơi tôn' money

                               - nha` nươc' ko noi' dôi' dc

                               - thỗi loi` bản họng =))

                               - tạo diêu kiện mây' bà ban' bong bong' tăng gia'  :d

    VÂNG !! " THÔNG TIN BONG BONG' "  SẼ LÀ CUỘC CACH' MẠNG CHO THÔNG
    TIN THẬT ĐÊN' VƠI' NHÂN DÂN VA` TẠO DIEU6` KIỆN CHO NHA` BAO' "YÊU
    NƯƠC' " NOI' THẬT 1 CACH'  "ĐƯƠNG` ĐƯƠNG` CHINH' CHINH'   "

    DLB đưng` xoa' SPAM nay` nhen . thân!!    

    Trả lờiXóa
  19. Đây chính là bản tuyên cáo.

    Dù chúng có nghe hay không thì những lời này đã được nói ra.

    Bản tuyên cáo này cũng nói với những người "được mời" - hãy mang về những câu trả lời RÕ RÀNG, CÔNG KHAI - nếu e không được, chính quý vị phải ra tuyên cáo TỪ CHỐI gặp mặt với lý do rõ ràng.

    Tô Hải cũng viết nhịp 2/4 nữa đấy

    Trả lờiXóa
  20. Nói dối ,nói láo bưng bít thông tin ,mị dân là những kẽ lừa dối vô nhân đạo, sẽ bị người đời và xã hội lên án và chế nhạo .Nhạc Sĩ Tô Hải đã cho ra " Hồi ký của một thằng hèn" chính nhạc sĩ cũng đi cướp chính quyền về tay Việt Minh CS... từ tay chính quyền Trần Trọng Kim tháng 8 năm 1945 .chính nhạc sĩ Tô Hải lúc thiếu thời cũng bị VM CS lừa dối đi biểu tình rồi cướp chính quyền Trần Trọng Kim về tay chính quyền VM CS .Nay NS Tô Hải sức tàn lực kiệt mới nhận ra mình bị CS lừa .

    Trả lờiXóa
  21. CS  rất sợ sự thật, sự thật làm chết họ, phải bưng bít thôi

    Trả lờiXóa
  22. Nhạc sĩ Phạm Duy thì chịu không nỗi với CS miền bắc, nên vượt tuyến vào nam và thề không đội trời chung với CS ,NS Phạm Duy cũng ở trong cái ruột và cả cái vỏ bọc CS và cái CNCS - CNXH mà ra, nên có câu . Ngày trở về tôi bước lê ...trên con đường đê ...!!!

    Trả lờiXóa
  23. Còn ngày nào cầm quyền chúng vẫn còn tiếp tục lừa dối nhân dân,lừa dối quen lâu rồi đã biến thành bản chât của chúng.thủ đoạn của chúng hay dùng đó là tạo ra những từ mới.ghép chữ làm nhiều người không thể hiểu được rõ,đổi trắng thay đen bung bít thông tin sự thật,vu cáo và đàn áp,dọa dẫm đuổi học cấm không cho làm việc...

    Trả lờiXóa
  24. Ông Phạm Duy về già thì cũng chê Mỹ lại về với Cộng sản VN rồi

    Trả lờiXóa
  25. Coi chừng con vẹt Phang Ngơ lại đội cho Bác cái mũ VT / bị thế lực phản động giựt giây

    Trả lờiXóa
  26. Khâm phục Bác Tô Hải, khính chúc Bác mạnh khỏe và bình an

    Trả lờiXóa
  27. Con sâu cái kiếnlúc 11:07 12 tháng 7, 2011

    "Tớ có thể kể ra hàng ngàn, vạn chuyện chết người (cả nghĩa đen lẫn nghĩa
    bóng), tan tành sự nghiệp của hàng ngàn văn nhân nghệ sỹ, trí thức, triết gia…
    cùng thời đã ôm mối hận về với đất vì “trót” nói lên Sự Thật)". Mong lắm thay những câu chuyện như thế Bác Hải ạ. Nếu Bác không viết ra thì ai sẽ viết đây? Xin Bác đừng "nhường cho các bạn già, trẻ làm nốt cái công việc “tố khổ” này!"

    Trả lờiXóa
  28. Đừng nhầm, Phạm Duy là một nhạc sỹ vỹ đại.

    Ông về nước để chiến đấu theo cách của ông.
    Xin nhắc lại là ông trở về quê hương chứ KHÔNG VỀ VỚI CỘNG SẢN.

    Nhạc Phạm Duy lại được hát ở Sài Gòn - đó chẳng phải là điều hạnh phúc sao?
    Nghe nhạc Phạm Duy các bạn trẻ sẽ tự hiểu thế nào là Lòng Yêu Nước - Không phải thứ "yêu nước là yêu CNXH" vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
  29. Nàng Kiều của Nguyễn Du ít ra cũng có can đảm nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử, thời nay chỉ việc tự nhận mình sai và hèn cũng không mấy Đảng viên làm được ... ôi thôi!

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn