Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Bấy lâu nay cứ mỗi lần thấy treo, dán, hay nghe hô đâu đó câu "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi", là hắn bỉu môi, rồi lẩm bẩm, “tía má ơi, đã là chân lý thì làm sao mà thay đổi được!”.
Nhưng bây giờ thì hắn thấy xấu hổ và ăn năn hối hận vô cùng vì đã xúc phạm đến câu danh ngôn thiên tài của "nhà... súyt được Liên Hiệp Quốc công nhận là... văn hóa thế giới" nếu không có bọn phản động trưng bằng cớ phản đối. Nhờ ánh sáng của nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa của đảng quang vinh muôn năm thiên tài vạn đại đang vặn hết volume, hắn được sáng mắt sáng lòng, rằng chân lý có thể thay đổi được; chẳng những thay đổi được, mà còn thay đổi một cách ngon ơ...
Bác dạy “chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, vì bác đã tiên tri được sau này sẽ có thứ chân lý thay đổi; và những kẻ làm nên cuộc cách mạng long trời lỡ đất lần thứ hai này - vĩ đại hơn Cải Cách Ruộng Đất bội phần - không ai khác hơn là các đồng chí học trò xuất sắc của bác, hoặc là con cháu - kể cả con rơi cháu rớt của các đồng chí ấy trên đường đeo đuổi cuộc chiến tranh thần thánh. Đó là chân lý Yêu Nước.
Chân lý Yêu Nước “cũ” là... người cầm vận mệnh quốc gia không được phép để mất một tấc một ly của đất liền hay biển đảo; là khi đất nước bị giặc đe dọa mọi người dân phải bày tỏ lòng ái quốc và quyết tâm bảo vệ tổ quốc bằng mọi cách (chẳng hạn như xuống đường biểu tình phản đối bọn xâm lăng) không phải chỉ do tự phát mà còn phải do nhà cầm quyền khuyến khích, cổ võ,vận động và yểm trợ tinh thần lẫn cung cấp phương tiện vật chất; là khí thế Diên Hồng; là “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh; là triệt tiêu những hành động cặp vai bá cổ với giặc; là trừng phạt những phần tử bán nước, “nối dáo cho giặc”; “rước voi về dày mã tổ”; “cõng rắn cắn gà nhà”; là... đặc biệt nhà cầm quyền biết lắng nghe ý kiến của những người trí thức hàng đầu xưa nay tỏ ra gắn bó với vận mệnh của đất nước dân tộc...
Chân lý Yêu Nước “cũ” ấy nay đã bị lật nhào nằm phơi trắng bụng bởi nhà cầm quyền:
Bằng Công Hàm của Thủ Tướng Phạm văn Đồng ngày 14/9/1958;
Bằng những Hiệp Định về Biên Giới mà người dân không được thấy trên giấy tờ nhưng thấy cột mốc biên giới bị dời thụt lùi và đất tổ tiên, cụ thể là Ải Nam Quan, thác Bản Giốc của VN bao đời nay đã "bên kia biên giới là nhà của người ta";
Bằng những bắt bớ, đánh đập, đe dọa, thậm chí đuổi học những người xuống đường trong những ngày Chúa Nhật vừa qua;
Bằng “Tuyên Bố Chung” ngày 25/6/2011 giữa đặc sứ, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn thay mặt giới lãnh đạo Việt Nam với Đại diện Trung Cộng Đới Bỉnh Quốc trong đó khẳng định kiên trì đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung theo “16 chữ vàng” và “4 tốt”; phát triển lành mạnh nhằm đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân 2 nước...”;
Bằng lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh với người đối nhiệm phía xâm lược là Đại tướng Lương Quang Liệt, tại Singapore ngày 3/6/2011 "Hai nước Trung Việt là anh em tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt (4 tốt), quân đội hai nước có truyền thống quan hệ tốt đẹp....Việt Nam mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam trong những năm qua".
Yêu nước và bày tỏ lòng yêu nước, biểu dương quyết tâm cùng hành động bảo vệ giang sơn vừa là bổn phận, trách nhiệm vừa là quyền đương nhiên của mọi công dân. Đó là chân lý chung cho hết thảy mọi quốc gia. Nhưng chân lý ấy đã thay đổi ở Việt Nam. Chỉ có ở Việt Nam, Việt Nam thời Đồ Đểu, Yêu Nước là cái tội trước mắt nhà cầm quyền.
Một nhà cầm quyền như vậy, còn gì để sợ khi tôi còn yêu đất nước Việt Nam của tôi.