CSVN lúng túng đối phó với “Tự Phát” thời Cách Mạng @ - Dân Làm Báo

CSVN lúng túng đối phó với “Tự Phát” thời Cách Mạng @

Giáo Già - Dân tộc đang trở mình, chứng minh mình không hèn nhát, không ích kỷ, không mê muội. Nó chứng minh cả khối dân tộc của đôi ba thế hệ đồng hành, từ đông đảo trí thức lão thành đến đông đảo thanh niên, sinh viên, học sinh đã thành danh hay còn chuyên cần trong lớp học... Tất cả cùng tự phát bước lên đương đầu với bạo lực, đập tan đại họa mất nước, khiến CSVN phải lúng túng đối phó, lúng túng lùi bước trước sự lớn mạnh của tự phát nhờ sự truyền mau qua ký hiệu @, qua internet, facebook, twitter, Cell phone... 

*

Tin được phóng viên Thanh Trúc của đài RFA loan đi ngày 18.8.2011 cho biết “Truyền thông trong nước hôm nay loan tin Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội ra thông cáo yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát, ám chỉ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra mỗi Chủ nhật từ đầu tháng Sáu đến nay... Một đoạn trong thông cáo viết rằng ‘trong những ngày gần đây các thế lực chống đối trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh ở thủ đô’.”

Tin cũng nói thêm: Từ Hà Nội, blogger Nguyễn Trí Thanh, phát biểu rằng thông cáo này là vi phạm Hiến pháp 1946, xúc phạm nặng nề đến lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam:

“Bản thân tôi rõ ràng không bị ai kích động. Nếu thực sự có người kêu gọi hay kích động tôi đi biểu tình tôi nghĩ chính phủ Việt Nam nên cám ơn người ấy làm thức dậy lòng yêu nước và nhất là ý thức về biển, đảo và đất tổ của Việt Nam.”

Thêm nữa, ông Vũ Quốc Ngữ, một người tuần nào cũng đi biểu tình ở Hà Nội và đã có lần bị công an bắt, nói rằng chừng nào còn biểu tình chống Trung Quốc chừng đó ông còn tiếp tục tham dự:

“Tôi nghĩ tôi vẫn tiếp tục tại vì chúng tôi biểu tình yêu nước trong ôn hòa và không có gì sai trái cả, để thử xem nhà cầm quyền đối xử với chúng tôi như thế nào. Bây giờ những người biểu tình tự động hẹn nhau mà không cần trang mạng nào nữa. Ngoài những người chưa biết thôi chứ biết rồi họ cứ tiếp tục đi.”

Thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn cho hay có một số người nước ngoài đã lợi dụng các cuộc biểu tình yêu nước của đa số người tham gia để chống đối Ðảng, Nhà nước, kích động hận thù dân tộc, chia rẻ quan hệ Việt Trung, tập hợp lực lượng gây mất ổn định chính trị. Còn nhớ, hồi đầu tháng này, Giám đốc Công an Hà Nội, Trung tướng công an Nguyễn Ðức Nhanh [xem hình người áo trắng], tuyên bố trong cuộc họp báo là “chính quyền không có chủ trương trấn áp người biểu tình”. Vẫn theo lời ông Nhanh, “chủ trương của công an là tuyên truyền, giải thích, vận động để giải tán người biểu tình chứ không có việc đàn áp hay bắt bớ”.

Cũng trên đài RFA, tiếp theo bản tin của Thanh Trúc, phóng viên Khánh An viết rằng:

“Thông báo này đã gây ra phản ứng dữ dội trong các nhóm thanh niên yêu nước đã tham gia biểu tình và trên các trang blog và mạng xã hội... Có ý kiến cho rằng thông báo của UBND TP Hà Nội vừa đưa ra vào ngày hôm qua (18/8) yêu cầu phải chấm dứt các cuộc biểu tình trên địa bàn thành phố có thể được xem tương đương như một “cú đạp” chính thức, công khai đầu tiên đối với phong trào biểu tình tại thủ đô”.

Ðối với những người đã từng có kinh nghiệm bị đánh đập, trấn áp thì thông báo này không thể ngăn trở họ tiếp tục xuống đường để thể hiện lòng yêu nước. Tiến Nam là một trong số đó. Anh nói:

“Nam cũng sẽ xuống đường cùng mọi người. Cho dù có chịu bất kỳ sự đàn áp hay bắt bớ nào, Nam cũng xuống đường cùng mọi người.”

Cho dầu thông cáo của Hà Nội đưa ra như một dấu hiệu cho thấy bọn CSVN chuẩn bị đàn áp cuộc biểu tình ngay sau khi Diễn đàn danlambao và một số diễn đàn khác loan tin kêu gọi tiếp tục biểu tình vào ngày 21.08.2011 sắp tới, với nội dung:

Lần hẹn thứ 11 của những công dân Việt Nam Yêu Nước”, thời gian được đề nghị là 08 giờ 30 ngày Chủ Nhật 21.08.2011 và địa điểm tập trung gồm Hà Nội: Khu vực Hồ Gươm - Chân tượng đài Lý Thái Tổ, Chân tượng đài Quyết Tử cho Tổ Quốc Quyết Sinh, Quảng trường Ðông Kinh Nghĩa Thục; Sài Gòn: Công viên 23/9, đường Phạm Ngũ Lão; và ở bất kỳ mọi nơi, mọi thời khắc, bằng nhiều hình thức”.

Tuy nhiên, nhìn chung, chưa ai biết được cuối tuần này cuộc biểu tình có được tiến hành hay không. Nếu có, số người tham dự sẽ đông hay ít hơn mấy lần trước. Nhưng, cho dầu thế nào, dư luận cũng được nghe Nguyễn Ðình Ấm nói trên danlambao rằng:

“Chỉ có tham gia vào các cuộc biểu tình mới gặp được những người tâm huyết nhất với non nước Việt Nam. Bởi vì, không có lòng yêu nước, thương nòi thực sự thì không hơi đâu mà bỏ ra cả buổi, cả ngày để lang thang trên các con phố dưới trời hè ngột ngạt, bụi bậm, ồn ào đầy rẫy hiểm nguy...”

Nó cũng khiến Người Buôn Gió lên tiếng cho rằng:

“...Về phía các đấu sĩ nhân dân, sau nhiều lần liên tiếp tham gia đầy đủ các giải đấu vật hàng tuần, dường như họ dự định tạm nghỉ dưỡng sức, chào mừng ngày quốc khánh sắp tới. Thông báo trở lại sân đấu đầy quyết tâm của chính quyền Hà Nội đã khiến đội tuyển nhân dân yêu nước phải nỗ lực thi đấu một trận đầy quyết tâm trước khi nghỉ ngơi”.


“Tôi xác định rất rõ ràng, mọi người đi là tôi cũng đi. Vả lại tôi cũng muốn biết lần này họ sẽ làm quyết liệt là như thế nào? Cái bài túm cổ, bẻ tay tống lên xe, rồi đem ra thả ở Mỹ Ðình xem chừng không thiêng nữa rồi. Nếu lần này bắt thì chắc không phải vài chục như lần trước, bởi vì biết đâu lần này, tất cả người biểu tình lên xe buýt theo nhau – cùng một tội cả mà – sẽ có tới vài trăm thì sẽ như thế nào nhỉ. Huy động bao nhiêu xe buýt đây? Rồi hậu của việc đó sẽ dẫn đến phản ứng như thế nào của người dân và dư luận thế giới?...”

Có điều rất đáng lưu ý là Thông cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không có số theo thông thường phải được ghi trên thông cáo. Nó lại có tới 2 con dấu: một ở trên đầu [góc trái] và một ở dưới cùng [góc phải, lờ mờ không đọc được]. Nó cũng không có chữ ký của bất cứ ai [xem phóng ảnh đính kèm]. Do vậy, một số trí thức có thế giá trong hàng ngủ CSVN, và nhiều nhơn vật nổi tiếng gồm các ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Ngô Ðức Thọ, Nguyễn Huệ Chi, Chu Hảo, Lê Ðăng Doanh, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Chí Tuyến, Phạm Văn Chính, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Vũ Vỹ, Vương Toàn Thức, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Tiến Nam, Lê Dũng, Lê Hồng Hạnh, Vũ Triệu Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Ðức đã gởi ngay kiến nghị đề ngày 18.8.2011 gởi Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các Bộ trưởng Bộ Công An và Bộ Tư Pháp nói rằng:

“Chúng tôi, những người biểu tình và ủng hộ biểu tình chống việc Trung quốc gây hấn tại biển Ðông, ký tên dưới đây, căn cứ Ðiều 53 Hiến pháp 1992 (công dân có quyền kiến nghị đến cơ quan nhà nước), xin gửi đến Quí vị Kiến nghị với những nội dung sau đây:

Ngày 18/08/2011, Ủy ban nhân dân Thành phố (UBNDTP) Hà Nội có thông báo không số, không có người ký, không có căn cứ Pháp luật. Theo thông báo này, yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát trên địa bàn Hà Nội, và đưa ra một số nhận định sai lệch. Chúng tôi kịch liệt phản đối thông báo này vì:

1- Thông báo này trái Pháp luật, không có căn cứ pháp luật, không được ban hành theo những thủ tục hành chính thông thường và đặc biệt không có người ký để xác định cá nhân chịu trách nhiệm. Thông báo này không có hiệu lực pháp lý.

2- Thông báo này đã cản trở một quyền công dân được Hiến pháp qui định và đảm bảo: Quyền biểu tình (theo điều 69 Hiến pháp 1992).

3- Thông báo này trái với tuyên bố trước đó của một Ủy viên UBND TP Hà Nội: không chủ trương đàn áp người biểu tình yêu nước (Trung tướng Nguyễn Ðức Nhanh – Giám đốc Công An TP Hà Nội, ngày 02/08/2011).

4- Thông báo này cho rằng biểu tình tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô... Thực tế những cuộc biểu tình tự phát đều diễn ra ôn hòa trật tự, là hình ảnh đẹp về lòng yêu nước của công dân Việt Nam giữa Thủ đô Hà Nội được bạn bè Quốc tế ghi nhận, dư luận Quốc tế đánh giá cao.

5- Chúng tôi khẳng định không một thế lực thù địch nào của nước Việt Nam có thể lợi dụng lòng yêu nước của chúng tôi, như suy diễn trong thông báo này. Yêu cầu làm rõ ý mập mờ có tính chất chụp mũ rất nguy hiểm rằng những cuộc biểu tình yêu nước của quần chúng có liên quan tới “các thế lực chống đối nhà nước” trích thông báo: “Những ngày gần đây, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô.”?

6- Những người ký tên Kiến nghị yêu cầu làm rõ ai, bộ phận nào trong Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội quyết định ra thông báo này?

Ðể đảm bảo thực hiện một quyền công dân cho những người yêu nước Việt Nam, chúng tôi đề nghị Quí vị xem xét lại nội dung và tính pháp lý của thông báo trên, và hủy bỏ ngay lập tức thông báo này vì trái Hiến pháp và không có căn cứ pháp luật.

Những người ký tên vào Kiến nghị phản đối thông báo trái pháp luật của UBNDTP Hà Nội cấm thực hiện Quyền biểu tình theo Hiến pháp”.

Có điều rất đáng lưu ý là theo dõi các cuộc biểu tình ở Hà Nội trong 2 tháng qua, công an cố truy tìm người lãnh đạo hoặc tổ chức nào đứng ra tổ chức; người tham dự được trả bao nhiêu tiền... khi chúng hỏi cung những người bị bắt giữ trong đoàn biểu tình, ai cũng vậy, lần nào cũng vậy; ngay cả những đảng viên cộng sản bị chúng bắt giữ và hành hung. CSVN rất sợ những tổ chức chánh trị, tổ chức dân oan ở khắp các địa bàn các thành phố..., những cá nhơn có uy tín trong quần chúng... nhứt là những tổ chức có khả năng huy động đông đảo quần chúng, đặc biệt là các công đoàn và các tôn giáo...; thành phần có thể giúp họ tiến hành các cuộc biểu tình tiếp theo sau việc chống Tàu cộng xâm lăng Việt Nam; đó là biểu tình chống công an đánh chết người, chống nhà cầm quyền cướp đất dân oan cho cán bộ và bọn đầu cơ địa ốc làm giàu, chống tham nhũng..., chống độc đảng độc tài..., đòi đa đảng, đòi tự do dân chủ pháp trị...

Do đó, để dằn mặt trước, chúng đã gấp rút cho tổ chức các phiên tòa xử các nhơn vật chống đối Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời bắt giữ những người có uy tín trong hàng ngủ các tôn giáo như bắt giữ Mục sư Phạm Ngọc Thạc [hình trái] thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam, tối thứ Bảy 25-6-2011. Ông bị tra tấn đánh đập trong đồn Công An Phường 26 Quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn. Sau 9 ngày bị giam cầm, ông được thả về nhà lúc 21 giờ ngày 5.7.2011 nhưng phải ký giấy làm việc tiếp tục với công an. Trong cuộc phỏng vấn của Mặc Lâm, Mục sư Phạm Ngọc Thạch cho biết:

“Họ bắt tôi vì kêu gọi mọi người dân xuống đường biểu tình tuần hành chống Trung Quốc. Tôi nhận là tôi có dán giấy kêu gọi có nội dung: Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam. Toàn dân cùng nhau tuần hành khắp nơi, lớn nhỏ tuỳ theo hoàn cảnh. Chỉ tập hợp thôi chứ chưa nói tới chuyện biểu tình. Tập dượt để chuần bị tinh thần để mà chống giặc ngoại xâm tại vì tàu Bình Minh, Viking bị cắt cáp hai lần nên mình thấy cũng bức xúc. Vào ngày 18 tháng 6 là ngày Việt Nam chọn làm ngày “Bảo vệ biển đảo” thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng có nói nhân dân ta đủ dũng khí hợp lực giữ gìn biển đảo nên tôi nghĩ tờ giấy tôi lượm ngoài đường là tốt nên tôi photo ra, tôi dán lên thôi. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là mình góp phần nhỏ trong việc thể hiện lòng yêu nứơc thì đó là quyền và lợi ích của mỗi công dân. Tôi nghĩ đơn giản như vậy thôi”.

Với Phật giáo, ngày 15.8.2011, chắchùa Giác Minh ở thành phố Ðà Nẵng bị phong tỏa toàn diện trong ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hôm Chủ nhật 14.8.2011, Công an ngăn cấm bất cứ ai đến chùa dự lễ Vu Lan Rằm tháng bảy.

Bên cạnh đó, Thiên Chúa giáo cũng bị CSVN tận tình chiếu cố. Trong các ngày 30/7, 2/8 và 3/8 vừa qua, tám thanh niên công giáo được coi như thành phần ưu tú có khả năng huy động quần chúng đã bị công an các thành phố Hà Nội, Sài Gòn và Vinh bắt giữ. Việc bắt giữ hàng loạt này dẫn đến câu hỏi phải chăng những việc làm hồi gần đây của Dòng Chúa Cưu Thế đã làm hệ thống an ninh nhà nước không hài lòng, dẫn tới việc bắt giữ các thành phần trẻ cộng tác với nhà Dòng, hầu chặt đi những tinh hoa mà Dòng Chúa Cứu Thế đã xây dựng lâu nay. Vụ bắt giữ hàng loạt giáo dân trong một giáo phận làm người ta nhớ lại thời gian bách hại Thiên Chúa Giáo trước đây, cũng tại giáo phận Vinh nơi truyền thống bỏ mình vì đạo đã ăn sâu vào từng giáo dân.

Ðiều đáng nói là trong cả 10 lần biểu tình từ Sài Gòn đến Hà Nội, đa số là nam nữ thanh niên sinh viên học sinh tự phát tham dự theo lời kêu gọi trên các diễn đàn điện tử, trên facebook, twitter, cell phone.... Thành phần trí thức tự phát cũng ngày càng đông hơn. Họ công khai vai trò của mình từ việc kêu gọi, tập hợp lực lượng tới việc đi đầu trong các cuộc biểu tình. Hình ảnh được phổ biến cho thấy Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nữ Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà... luôn đi đầu trong tốp biểu tình. Bên cạnh đó là nhà văn Nguyên Ngọc đã bay từ Ðà Nẵng ra Hà Nội để tham gia biểu tình [xem hình Nguyễn Huệ Chi và Nguyên Ngọc đứng giữa 2 em áo vàng], cũng giống như lần trước Blogger Mẹ Nấm, tức Như Quỳnh, từ Nha Trang ra chung tay với giới trẻ Hà Nội... Kế đến là Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Hồng Kiên, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện... Khi về lại quê nhà Mẹ Nấm đã viết:

“Lỡ hẹn với cuộc biểu tình đầu tiên ở Sài Gòn bởi một lý do “lãng nhách”... Lần ra Hà Nội vừa rồi, tôi không để “thoát” một lần trực tiếp tham gia biểu tình khi có cơ hội... Tôi đã đi biểu tình, đã tiếp xúc với những người cùng tham gia... ‘Sơn hà nguy biến, xin đừng VÔ CẢM’ một thầy giáo già đã mang câu này trong hành trình đi biểu tình. Bác ấy nói với tôi, bác không phải ở Hà Nội, nhưng bác vẫn về đây để tham gia biểu tình, bởi trong số những người học trò của bác, nay đã có người làm trong Bộ Chính trị, và họ dường như chẳng quan tâm mấy đến sự an nguy của dân tộc mình. Với tôi, điều này lại là câu trả lời cho sự băn khoăn (nếu là băn khoăn) của ai rằng ‘biểu tình để làm gì, để được gì..? ’ ’ Ngồi viết hàng trăm câu khẩu hiệu hay ho, phản biện, phản bác nhiều ý kiến theo quan điểm cá nhân thì không thể sánh với một bước chân trong cuộc tuần hành để thể hiện lòng yêu nước thật sự. Hãy xuống đường đi các bác ạ. Tuổi trẻ họ nhìn các bác, làm theo các bác và quan trọng là đất nước sẽ lớn mạnh. Một điều không thể không nói ra, đó là ai đó còn băn khoăn thì không biết vô tình hay cố ý đã xúc phạm những người đi biểu tình. Và không những thế, còn tự xúc phạm chính mình”.

Cũng cần ghi nhận thêm là, trong một lá thư được Ðỗ Xuân Thọ gởi cho con tên Hải Minh, đề ngày 23-7-2011, tại Hà Nội, được gởi đăng trên Diễn đàn danlambao, người cha này viết:

“...Ngày mai trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc bố vẫn mang biểu ngữ “CÙNG CHUNG TAY XÉ TRUNG QUỐC THÀNH NHIỀU QUỐC GIA ÐỘC LẬP” để đánh vào tử huyệt của lũ bành trướng Ðại Hán Bắc Kinh. Con biết không, khi bố kêu gọi như thế, câu khẩu hiệu làm Bắc Kinh khiếp đảm và làm tất cả các dân tộc láng giếng của Trung Quốc hỡi lòng hởi dạ. Câu khẩu hiệu này làm tăng thêm sức mạnh của các dân tộc khác Hán ở Trung Hoa đang quyết tâm ly khai khỏi Trung Quốc... Trung Quốc càng bành trướng ra bên ngoài thì bên trong càng yếu!!!... Các lực lượng ngầm của Mỹ, Nhật, Ấn Ðộ, Nga, EU... đều muốn xé Trung Quốc thành nhiều mảnh...”

Ðiều này đã khiến dư luận nhớ lại bài viết nói về việc “Xé Nước Tầu Làm Năm Mảnh” của nhà bình luận Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết ngày 25 Tháng Hai vừa qua, một số giới chức Hoa Kỳ đã có một phiên họp nguyên ngày về tình trạng nội loạn của Trung Quốc - và về những hậu quả cho Hoa Kỳ... Trong phần hội luận bàn tròn tác giả ghi nhận: “Hơn hai chục năm trước, chúng ta đã bị bất ngờ khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Năm nay, chúng ta lại bị bất ngờ khi Trung Ðông có biến. Căn cứ trên những phân tách và trao đổi từ buối sáng cho đến trưa nay của quý vị học giả về những chuyện gì đang xảy ra tại Trung Quốc, có lẽ ta cần tự hỏi: Liệu mình có bị bất ngờ lẫn nữa không nếu như Trung Quốc bị khủng hoảng?” Tác giả ghi nhận thêm: “Cho đến nay, chúng ta chỉ tập trung chú ý vào vùng duyên hải trong khi đa số diện tích còn lại là nơi sinh sống của các sắc tộc thiểu số, thí dụ như Tân Cương hay Tây Tạng... Những người lãng mạn đã có thể tưởng tượng đến một kịch bản, hay một âm mưu của Hoa Kỳ, nhằm xé Trung Quốc làm năm mảnh! Chuyện ấy có đúng hay không thì chúng ta chưa thể biết... Duy có một điều đáng chú ý là người Mỹ đã bàn đến chuyện “khi nước Tầu có loạn”.... Nếu nhớ đến chữ “lộng giả thành chân”, ta có thể kết luận: ‘nghi quá!.. ’.”

Ðây không phải là chuyện mới vì nó cũng đã được 3 tác giả Mai Thanh Truyết, Trần Minh Xuân, Phan Văn Song nói qua trong tác phẩm “Từ Bauxite đến Uranium” do Mekong-Tỵnạn xuất bản năm 2009.

Khi nước Tàu có loạn, khi nước Tàu bị xé làm năm mảnh... cũng là khi Ðại họa Mất nước Việt Nam bị đập tan...

Trở lại với những chuyển biến dồn dập lạc quan, trong thời gian qua, dư luận không thể không nhớ tới câu viết của Vũ Ðông Hà:

“Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội”.

Ðể từ đó nhận thấy dân tộc đang trở mình, chứng minh mình không hèn nhát, không ích kỷ, không mê muội. Nó chứng minh cả khối dân tộc của đôi ba thế hệ đồng hành, từ đông đảo trí thức lão thành đến đông đảo thanh niên, sinh viên, học sinh đã thành danh hay còn chuyên cần trong lớp học... Tất cả cùng tự phát bước lên đương đầu với bạo lực, đập tan đại họa mất nước, khiến CSVN phải lúng túng đối phó, lúng túng lùi bước trước sự lớn mạnh của tự phát nhờ sự truyền mau qua ký hiệu @, qua internet, facebook, twitter, Cell phone... Ðúng hơn đó là cuộc Cách mạng @ đã từng làm thành cuộc Cách mạng Bông Lài ở Tunisia, làm thành Mùa Xuân Ai Cập... mà thành tựu ngoạn mục đang ló dạng ở đầu đại lộ Binh Minh Tự do Dân chủ Pháp trị trên quê hương Việt Nam.

gửi Dân Làm Báo



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo