Những người tù mà không tội - Dân Làm Báo

Những người tù mà không tội

Nguyễn Dư (danlambao) - Lãnh đạo quốc gia đi bắt những người bỏ tù mà không tội là một việc làm gian ác, ngu xuẩn, thế giới loài người văn minh không ai dám làm chuyện đó. Chỉ có mình ông Nguyễn Tấn Dũng...

*

Nói về đề tài này chắc ai cũng biết rằng chỉ có VN là một trong những số nước độc tài còn sót lại chỉ đếm trên đầu ngón tay trên thế giới mới có chuyện đó. Tôi tin rằng không ít người dân đã mệt mỏi với đảng cộng sản VN. Mệt là mệt cho cái óc; mỏi là mỏi cho cái tay khi phải ghi chép và suy nghĩ về việc làm tội ác của cộng sản từ xưa đến nay. Chỉ có lá trên rừng mới có khả năng ghi chép! Chỉ có những bộ óc của các nhà chính sử mới tổng hợp đầy đủ. Nhưng không hiểu tại sao lãnh đạo đảng cộng sản VN không hề nhận ra những điều mà chính họ đã gây ra!

Những tội ác rõ nét hiện hữu như cướp nhà, cướp đất, bán tài nguyên quốc gia, bán lãnh thổ lãnh hải cho ngoại bang của cộng sản thì còn có thể dễ nhận ra. Nhưng những việc như họ đã làm cho băng hoại đạo đức xã hội, lòng dân ly tán, chênh lệch với khoảng cách rộng về giàu nghèo, không ai để ý thì không thể dễ dàng nhận biết. Nhưng người lãnh đạo quốc gia, những điều đó dứt khoát cần phải biết, phải thấy. Họ không nên và không thể bằng mọi cách cố bưng bít, tuyên truyền, chỉ vẽ vời lên những hình ảnh đẹp đẽ về chế độ. Nhưng vì có lẽ kém cõi về nhận thức, thiếu tầm nhìn cho nên họ cứ tưởng rằng với khả năng độc tài chuyên chính đóng khung đó thì có thể bưng bít rồi từ từ thúc đẩy việc cải hóa xã hội tiến lên theo ý, ai cũng nghe và tin theo.

Nhưng tất cả những nỗ lực đó chỉ làm càng ngày càng lún sâu thêm khi cho thuộc hạ đi bắt những người tù mà không tội để bịt miệng, che mắt thế gian. Những dối trá đã lộ dần không lẽ họ không hay! Trăm lần không, vạn lần không thể! Chỉ có sự thật mới trường tồn trong lòng dân tộc. Chỉ có sự thật, dù có sai lầm thì cũng chỉ là cái lỗi chứ không phải là cái tội. Cái tội trong việc sai lầm mà còn dối trá, che đậy mới đáng sợ và đáng khinh. Bài viết tuy ngắn của một trí thức lớn lên từ Hà Nội - bác sĩ Phạm Hồng Sơn đã nhận định chính xác hơn bao giờ hết về chế độ đảng cộng sản VN mà không cần ai phải lợi dụng, lôi kéo, kích động anh. Anh viết với tấm lòng quốc gia; với cái nhìn sáng suốt nhận định theo quan điểm cá nhân của một người trí thức trẻ Hà Nội.

Hãy nhìn những người bị bắt về chuyện chỉ có việc "tuyên truyền nói xấu" chế độ thôi thì cũng đủ biết rằng khả năng kém cõi, tham lam trong sự lãnh đạo, ý thức hẹp hòi về quốc gia, và với khả năng đó thì có theo kịp hay không với thế giới văn minh mà lãnh đạo cộng sản VN đang chủ trương theo đuổi? Đất nước bị tụt hậu cũng chính vì sự kém cõi, không có tầm nhìn, bị đóng khung theo một định hướng ngu dốt đó.

Thí dụ như người ta chỉ trích một người ăn dơ, ở bẩn. Người bị chỉ trích trước tiên cần phải xem lại tư cách của họ thì mới là người khôn ngoan, cầu tiến. Lãnh đạo cộng sản VN thì ngược lại, không có được điều đó, tức là thiếu khôn. Ai cũng biết hậu quả của người thiếu khôn ngoan. Chỉ trích chỉ là một cái nhìn, một quan niệm cá nhân, nếu sai thì không thuyết phục được ai. Vì quan niệm cá nhân nên không nhất thiết phải đúng. Nó chỉ là sự hiểu biết; mà là sự hiểu biết thì chỉ có khôn hay ngu, đúng hay sai. Khôn và ngu, đúng và sai chỉ là bản chất của mỗi con người. Ngu dốt, sai quấy không phải là cái tội.

Thế thì ai là người kém hiểu biết, kém khả năng, không có tầm nhìn đối với đất nước hiện nay?

Đem câu hỏi thắc mắc từ trong bóng tối mà ra ánh sáng thật không dễ chút nào. Một người làm việc đó thì lại không thể; nhiều người, nhiều ý thì mọi việc chắc thông. Chính xác hơn, chỉ có người nằm trong chăn (cộng sản) mới biết chăn có rận?

Nhiều người bảo rằng quyền lực lãnh đạo ở VN thời nay khác với thời xưa. Thời kinh tế thị trường có khác với thời chạy theo chủ nghĩa cộng sản kinh tế tập trung. Kinh tế thì phải là thủ tướng nắm quyền, thế thì ông tổng bí thư mặc dù... còn sống, còn dây mơ rễ má mà cứ coi như đã... chết. Chết là hết! Còn ông chủ tịch nước thì khỏi cần bàn: chỉ là bù nhìn, chỉ để làm kiểng, không có thực quyền. Trong nhiệm kỳ này thì toàn gà nhà của ông Dũng. Nắm quốc hội thì là cánh tay nối dài của ông Trọng và cũng là phó đàn em ông Dũng ngày xưa, cái gì ông Dũng đã quyết thì quốc hội sẽ đồng thuận. Ông Trọng là tổng bí thư thì quốc hội là của đảng.

Thế thì ông Dũng là người có quyền lực lớn nhất hiện nay. Từ khi "mua" được cái ghế thủ tướng lần hai, chuyện đàn áp của ông Dũng lộ rõ càng khốc liệt hơn: Cha Lý, Cù Huy Hà Vũ, giáo dân...; mới đây lại thêm cấm biểu tình. Trước nhiệm kỳ lần này, ông Dũng còn chờ nghe ngóng, và giờ đây ông có dịp được trả thù Cù Huy Hà Vũ.

Ông Dũng là người nắm hầu bao của quốc gia. Những chi xài rộng rãi vô tội vạ của ông và không kỷ luật đàn em, lại còn ban bố thêm ân huệ cho họ để củng cố cho cái ghế của mình, thì đương nhiên họ sẽ trung thành với ông. Nhưng tại sao ông Dũng lại đàn áp khốc liệt? Tại vì ông không có khả năng điều hành quốc gia, dốt, tham, không có tầm nhìn, không có tinh thần dân tộc, muốn bảo vệ được những bản chất cố hữu vừa nêu thì chỉ có chuyện bịt miệng đàn áp là thượng sách.

Tôi xác định: chính ông Nguyễn Tấn Dũng là người có thế lực, ban mệnh lệnh đàn áp mọi từng lớp trong xã hội để che đậy những sai phạm về kinh tế dẫn đến những hệ lụy cho xã hội mà ông đã gây ra.

Chỉ có những người trực tiếp thi hành lệnh cấp trên - thi hành những cái lệnh thất nhân tâm theo chỉ đao của ông Dũng - là người lãnh đủ. Trường hợp như một tên công an đạp vào mặt người biểu tình, hắn được bằng khen hay lợi lộc gì từ cấp trên, trái lại còn bị dân chúng oán hờn, nguyền rủa và khinh bỉ.

Lãnh đạo quốc gia đi bắt những người bỏ tù mà không tội là một việc làm gian ác, ngu xuẩn, thế giới loài người văn minh không ai dám làm chuyện đó. Chỉ có mình ông Nguyễn Tấn Dũng.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo