Phan Nguyễn Việt Đăng (danlambao) - Kỷ niệm tướng Giáp 100 tuổi, người dân Việt Nam đọc trên báo hay xem tivi, đều có thể cảm nhận được sự gượng ép của 2 phía lãnh đạo. Một phía thì muốn dùng tướng Giáp như biểu tượng Cộng sản lương tâm cuối cùng để vùng dậy một lần cuối trước chế độc tài mượn tên XHCN của bộ sậu Nguyễn Tấn Dũng, còn một phía thì không ca ngợi cũng không xong, dù coi ông đang là cái gai tinh thần cuối cùng đang làm xốn mắt những kẻ chỉ chực chờ muốn biến Việt Nam thành một chư hầu.
Không ai nhìn thấy được hình ảnh thật của ông Giáp trong những ngày này. Toàn bộ thông tin và hình ảnh của truyền thông Nhà nước ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đều sử dụng lại hình ảnh cũ, nhưng cũng mượn đó để kể lể công trạng thời Pháp và Mỹ, hòng khơi lại và ăn theo chút hào khí đã rệu rã của thế hệ lãnh đạo Cộng Sản đầu tiên. Và đó cũng là một cách để làm mờ đi hiện thực rằng, kẻ thù đương thời chính là Trung Quốc.
Kẻ thù mà tướng Giáp đã chiến thắng, giờ đây là bạn, là thương nhân, là những nhà đầu tư lớn giúp Việt Nam, riêng anh bạn Trung Quốc vẫn đang được tắm gội và nghệ thuật xoa bóp bằng lưỡi với ngôn từ hữu nghị của Hà Nội, thì mới chính là kẻ thù. Mà lại là một kẻ thù mãi mãi nguy hiểm nhất.
Vì sao Trung Quốc lại nguy hiểm nhất? Vì bởi với mọi kẻ thù trong lịch sử Việt Nam, nhân dân cùng các thế hệ lãnh đạo luôn kề vai sát cánh đi đến chiến thắng. Chỉ riêng với kẻ thù Bắc Kinh hôm nay, những nhà lãnh đạo ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam lại là kẻ luôn bị đánh bại đầu tiên, và lại tận lực bộ máy cai trị để buộc nhân dân mình cùng bị đánh bại.
Người ta không biết tướng Giáp sẽ bước qua tuổi 101 thế nào, nhưng niềm tin của những người Cộng Sản còn trung thành với lý tưởng của mình cũng đã bắt đầu lung lay, thoi thóp theo hơi thở của vị tướng già. Hình ảnh của lương tâm Cộng Sản - nếu có thật - cuối cùng đã yếu dần và thay thế bằng sự phẫn nộ của một lớp người cảm nhận mình bị lừa đảo chính trị và lý tưởng.
Ngay cả tướng Giáp cũng không ít lần bị những người lãnh đạo CS hôm nay lừa, xô ngã trên lý thuyết. Thật mỉa mai khi ông Giáp chưa hề biết quỵ ngã trên mặt trận với kẻ thù bên ngoài, nhưng tối thiểu thì vài lần đã bị chính các đồng chí trẻ con của mình xô ngã một cách tàn nhẫn, khi những yêu cầu của ông bị Bộ chính trị Hà Nội cười cợt bác bỏ. Ông Giáp đã từng xin đừng phá Hội trường Ba Đình, 3 lần viết thư xin đừng cho Trung Quốc khai bauxite... như vô vọng. Lịch sử Việt Nam cận đại sẽ ghi nhận rõ rằng những nhà lãnh đạo Cộng Sản thế hệ ít biết đến súng đạn nhất đã thảm sát lương tri của người đại diện Cộng Sản thế hệ trước một cách lạnh lùng, đơn giản chỉ vì chủ trương độc tài và bán nước.
Đã có ý kiến từng hy vọng rằng những gương mặt đáng kính trọng, mới mẻ hơn như tướng Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh sẽ là người tiếp nối dòng lương tri này khi tướng Giáp ra đi. Thế nhưng, cũng nhanh chóng, người ta nhìn thấy chế độ ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam thu phục được ông Đồng Sĩ Nguyên, cụ thể bằng những phát biểu của họ Đồng bỗng trở nên mâu thuẫn và ngu xuẩn về thời cuộc gần đây. Còn tướng Nguyễn Trọng Vĩnh với sự bất khuất của mình thì bắt đầu bị ứng xử như một cụ già vô danh: bị phát giấy mời thẩm vấn do hưởng ứng biểu tình yêu nước chống Trung Quốc.
Những ngày này, các thành viên của Bộ chính trị ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam ngày càng nói nhiều hơn về trách nhiệm, danh dự, xã hội chủ nghĩa, nhân dân và bảo vệ đất nước. Trong khi hiện thực thì là trái ngược. Quả là khi con người bị thiếu thốn, họ lại càng nói nhiều hơn về chủ đề đó.
Những niềm tin cuối cùng vào Cộng Sản, của một thế hệ đã từng sống và đổ máu với nó, kể cả những người được nhồi sọ niềm tin, cũng đang thoi thóp theo nhịp ống thở của tướng Giáp. Bộ chính trị Cộng Sản Việt Nam chắc cũng đang mong chờ sự ra đi của vị tướng già oanh liệt này để không còn bị cản trở bởi hai chữ lương tâm, thuận tay hơn trước việc biến cả quốc gia thành chư hầu cho Bắc Kinh.
Như vậy, dù là Cộng Sản hay không Cộng Sản, 15 bộ mặt của Bộ chính trị ngụy quyền CSVN hiện nay có còn xứng đáng chính danh để lãnh đạo đất nước này nữa hay không?