Không cầm lòng được khi đọc những dòng này, mắt tôi cay xè.
Người Việt Nam yêu nước rồi sẽ đi về đâu ???
***
Những diễn biến ở Hồ Gươm sáng qua, hôm nay đã tràn ngập mọi ngõ ngách thông tin, lay động hàng triệu trái tim Người Việt Nam yêu nước!!!
Đây là lần đàn áp biểu tình thứ ba của nhà cầm quyền trong 11 lần ở Hà Nội, nhưng lần này cuộc đàn áp đã lộ ra bộ mặt thật của của kẻ cai trị .
Tuy nó mới chỉ diễn ra độ mươi phút rồi bị nạn, nhưng đấy là thời khắc bi tráng viết tiếp trang lịch sử vốn đã rất nhiều bi tráng của dân tộc.
Nó xảy ra sau một cái lệnh miêng qua hình hài một thông báo vi hiến, qua diễn biễn đã xảy ra, chứng tỏ một kịch bản đã có trước.
Khác mọi lần trước, công an thành phố hốt người trao cho cấp quận quản lý giữ đến hết giờ rồi thả, nhưng lần này cấp trên chỉ mượn địa điểm của quận và trực tiếp xử lý, có sự hỗ trợ từ Bộ.
Chỉ khoảng năm chục người bị giữ mà lực lượng các loại, vòng trong, vòng ngoài phải tính số trăm, rồi xe con của sếp, xe tải, xe thùng kín...đỗ đầy sân quận, ra vào tíu tít như con thoi.
Những người bị giữ trái phép được phân loại, mỗi người được đối diện một bàn với một cán bộ để lập hồ sơ, ai quan trọng, được xe con có người tháp tùng về quận Hoàn Kiếm ven Hồ Gươm.
Cái trắng trợn nhất là họ xem người biểu tình yêu nước như tội phạm, khai báo rất nhiều thứ, rồi chụp ảnh, lăn tay để hạ nhục.
Có một bác gái chừng 60, bị tụt huyết áp, mọi người hô hoán lên yêu cầu điều trị và thả ngay bác ấy. Họ chỉ cho bác ấy một ly trà gừng, cũng phải hơn ba tiếng sau sau mới tha bác ấy.
Ba mẹ con một bác gái người Đức gốc việt cũng bị hốt cùng chúng tôi, bác ấy làm loạn cả trụ sở công an,bác ấy bảo, sở dĩ ba mẹ con vượt 11 ngàn cây số về đây chỉ để được xuống đường hôm nay vì đọc được cái thông báo vô lý của chính quyền hôm 18-8 (có tấm hình một mình bác ấy giương tấm biểu ngữ đang đi trên phố Lê Thạch ra sân tượng đài,ở hai góc trên của biểu ngữ bác ấy in hình hai lá cờ Việt Nam và Đức).
Một bạn trẻ khác chừng chưa tới 30, người Mỹ gốc Việt, bạn ấy không chịu khai, chỉ móc điện thoại gọi liên tục, lúc đầu các chú công an không cho dùng điện thoại, chú ấy làm căng đòi quyền của mình. Song cũng phải 2 tiếng, sau khi có xe con của xếp trên bộ xuống, những đồng bào nước ngoài ấy mới được thả, trước khi đi không quên bắt tay chào mọi người ở lại chúc nhau giữ vững niềm tin, cảm động phết (!)
Rồi có đôi vợ chồng trẻ thật xinh đẹp, cùng nhau đáp xe lửa từ thành Vinh cả đêm ra để kịp giờ bây giờ ngồi với nhau ngoài sân, tôi động viên hai cháu rằng: "Âu cũng là một trải nghiệm trong đời cháu ạ". Các cháu cười: "Con vui mà bác"(!)
Một cháu gái mới ngoài đôi mươi, mới cưới vài tháng đang có bầu, bị giữ lâu có vẻ mệt mỏi. Tôi phải nói các chú làm nhanh để cháu về, thế nhưng cũng phải 4 giờ chiều cháu mới được về. Dù chồng cháu chờ ngoài cửa từ lúc 12 giờ, họ cũng không cho vào chăm sóc vợ, gửi bánh vào, cháu ấy cũng không ăn được.
Một cháu trai chưa tới 20, trông mặt còn rất baby, khi đã làm xong lời khai.
Chú công an bảo: "Mày gọi điện cho bố mày đến đón,tao cho về !"
- Bố cháu đến ngoài cửa.
Chú công an hỏi cháu: "Lần sau mày có dám đi biểu tình nữa không?"
Cháu nói tỉnh bơ: "Nếu các bác các chú còn đi, thì cháu vẫn đi"
Thế là bảo cấp dưới đưa thằng này vào, không cho về nữa. Thế rồi lại tra vấn, chụp ảnh lăn tay. Cuối cùng nhận quyết định cảnh cáo, được bố đèo về lúc 5 giờ chiều.
Ôi, còn nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa ,nhưng kể ra thì dài lắm.
Mà bây giờ ngồi gõ mấy con chữ này, nước mắt chảy ướt cả bàn phím.
Tối nay lại có giấy mời uống trà ngoài phường nữa ...