Andre Menras Hồ Cương Quyết - Hôm nay các ông đã đi xa hơn nữa bằng cách thóa mạ công khai với những đe dọa ngầm, thì tôi cũng xin đành nói trắng sự thật ra rằng kênh truyền hình của các ông hoạt động giống như một kênh truyền hình của những con két đang run sợ. Vì sợ những người sếp, các ông cuối cùng phải chấp nhận những thông tin họ đã mớm cho thay vì các thông tin trung thực và chân thật mà người công dân đóng thuế có đủ thông minh tự mình phân tích và đánh giá. Đây là một sự đánh cướp thông tin thường trực!...
*
Khi đọc Bauxite Việt Nam trên mạng, tôi vừa biết được bản tuyên bố làm đau lòng người vừa phát trên VTV1, là một kênh thông tin truyền truyền hình chính của cả nước. Một trong những thông tin của bản tuyên bố này đề cập đến những trang thông tin “phản động” trên mạng, trong đó có Bauxite Việt Nam, trang mạng đã cố gắng đăng những bài báo phản ánh, phân tích, bình luận về những vấn đề thời sự mà VTV1 tránh không nói đến. Trái với VTV1, Bauxite Việt Nam giành quyền phát ngôn cho những người yêu nước chứ không bịt miệng họ lại hoặc bóp méo thông tin.
Thật đáng buồn cho các phóng viên của đài VTV1 chỉ có thể nói những gì đã được cấp trên của họ “xào nấu” trước. Có phải nếu không làm, họ sẽ bị đẩy ra đường, không còn việc làm, không còn thẻ phóng viên, mà có khi còn bị công an đe dọa? Và cũng thật đáng buồn cho những nhà lãnh đạo kia vẫn đang không hiểu rằng họ đang tự mình chạy nước rút đến chân tường không còn cách gì tránh khỏi. Càng bịt tai lại để không phải nghe, người ta dần dần trở thành điếc, và điếc là một bệnh làm cho người ta trở thành cô độc. Cũng thật đáng buồn cho nhân dân Việt Nam đang, hơn bao giờ hết cần được biết những thông tin trung thực và bị bắt buộc phải đặt lòng tin của mình ở nơi khác.
Tôi tự cảm thấy có liên quan trực tiếp đối với cuộc tấn công công khai của VTV1 đối với những người đã ký tên trong các Bản Tuyên cáo và Kiến nghị trên các trang mạng. Tôi tự thấy có liên quan vì tôi đã ký tên vào các văn bản chống lại việc khai thác quặng bôxít và độc quyền ở Tây Nguyên chỉ nhằm phục vụ cho quyền lợi của Bắc Kinh. Như Đại tướng vô cùng kính mến Võ Nguyên Giáp đã viết, tôi hoàn toàn xác tín rằng giao Tây Nguyên cho những công ty của Trung Quốc là một việc làm nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia, ảnh hưởng rất xấu cho nền kinh tế nước nhà, phá hoại môi trường thiên nhiên, xã hội và chính trị. Tôi cũng tự thấy mình có liên quan với tư cách là người đã ký tên trong kiến nghị yêu cầu trả tự do tức khắc cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người đã dũng cảm khước từ bạo lực mà trái lại, đã đấu tranh đòi chấm dứt bạo lực đang đi ngược lại luật pháp, đi ngược lại quyền công dân, đi ngược lại nền dân chủ, đi ngược lại sự phát triển của đất nước… Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là nạn nhân của một âm mưu ngay từ đầu mang màu sắc công an tệ hại, không xứng đáng đối với một nước văn minh.
Tôi còn thấy có liên quan đến lời thóa mạ của VTV1 vì, với tư cách của một người đã ký tên vào bản Kiến nghị vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển của Đất nước, tôi khẳng định rằng nước Việt Nam sẽ không bao giờ tự bảo vệ và hiện đại hóa mình mà không cần sự tham gia trực tiếp của toàn dân cũng như sự giám sát của toàn dân trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của dân tộc. Tôi nghĩ đó chính là mục tiêu của bản Kiến nghị thứ ba.
Cuối cùng, tôi tự thấy có liên quan đến những lời chỉ trích của VTV1 vì tôi là “cộng tác viên” không thường xuyên của trang mạng Bauxit Việt Nam – trang mạng đã cho phép tôi đăng những bài viết của mình khi tôi không còn hy vọng rằng những trang báo chính thức như VTV1 chấp nhận.
Chính vì vậy, tôi tự thấy nhiệm vụ phải trả lời lại những điều vu khống tệ hại của VTV1 khi họ tuyên bố rằng những người ký tên vào các văn bản đó đã bị lợi dụng, khai thác cho những ý đồ “phản động” đen tối.
Xin hãy rõ ràng và quân tử trong vấn đề này: đối với riêng tôi, tôi chỉ ký tên vào 3 bản kiến nghị này sau khi đã nghiên cứu tất cả các tài liệu liên quan và sau khi đã suy nghĩ thật kỹ càng và hoàn toàn nhất trí với nội dung của cả ba bản. Trong ba lần ký tên ấy, chưa có ai lợi dụng tôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về ba chữ ký của mình. Và nếu như vô tình tên của tôi nằm cạnh tên của một vài người không đồng chính kiến với tôi trong một số vấn đề khác thì điều đó cũng không hề cản trở việc nói rõ quan điểm của mình, thậm chí đôi khi đấu tranh với những quan điểm khác biệt giữa tôi và họ. Điều đó cũng không hề cản trở tôi nói rõ quan điểm của mình và khẳng định giá trị của chính mình trong những khoảng eo hẹp còn được giành cho tôi.
Tôi hoàn toàn không lập luận giống các ông, vì lập luận của các ông là những ai không đi cùng với các ông là chống lại các ông và cần phải tiêu diệt. Xin các ông đừng nhầm lẫn! Nhất là xin các ông – những người thiếu thông tin, hoặc là những người bóp méo thông tin, xin các ông đừng tin rằng các ông có thể bắt tôi im lặng bằng cách tung danh sách “những người phản cách mạng” trong đó có tên của tôi trước hàng ngũ các bạn của tôi. Đã từ lâu, tôi đã có ý nghĩ này nhưng tôi đã cố gắng tự kềm chế. Các ông đã vượt qua cái ngưỡng có thể chấp nhận được.
Để trở lại một cách cụ thể với VTV1, tôi có thể kể với các bạn độc giả những lần chính tôi là nạn nhân của chế độ kiểm duyệt đen tối của kênh truyền hình này, những lần mà người ta yêu cầu tôi làm dịu lại những tuyên bố của mình, hoặc nói ngược lại. Tôi chỉ xin kể một ví dụ điển hình: vào dịp tết năm 2006, tôi có dự một cuộc họp mặt lớn tại thành phố Hồ Chí Minh với các bạn tù chính trị của tôi thời chế độ cũ. Lúc ấy, VTV1 có mặt và đã mời tôi đến đường Nguyễn Huệ, lúc đó đang được biến thành đường hoa, để tôi có lời chúc Tết trực tiếp với người dân Việt Nam. Tất nhiên là tôi cảm thấy rất vinh dự với lời mời này. Trong đoạn phát biểu ngắn, tôi dự định gửi lời chúc tốt đẹp nhất của mình đối với nhân dân VN. Đặc biệt, tôi tha thiết muốn gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người tù chính trị năm nào mà một số đã lớn tuổi, và lời chúc đến những người chiến sĩ trẻ đang bảo vệ Tổ quốc tại Trường Sa đã phải đón cái tết xa nhà, xa tất cả những người thân. Đau khổ thay, tôi không được gửi lời chúc của tôi đến các cựu tù chính trị cũng như đến các chiến sỉ trẻ Trường Sa vì người ta giải thích cho tôi, đó là “một vấn đề nhạy cảm” trong lúc đó.
Xin các ông hãy thứ lỗi cho tôi, nhưng vì hôm nay các ông đã đi xa hơn nữa bằng cách thóa mạ công khai với những đe dọa ngầm, thì tôi cũng xin đành nói trắng sự thật ra rằng kênh truyền hình của các ông hoạt động giống như một kênh truyền hình của những con két đang run sợ. Vì sợ những người sếp, các ông cuối cùng phải chấp nhận những thông tin họ đã mớm cho thay vì các thông tin trung thực và chân thật mà người công dân đóng thuế có đủ thông minh tự mình phân tích và đánh giá. Đây là một sự đánh cướp thông tin thường trực!
May sao còn có internet, dù các bẫy giăng ra đầy rẫy!
May sao, để giữ gìn tự do ngôn luận tối thiểu, nhiều nhóm người yêu nước đã tự nguyện bỏ thời gian, nghị lực, tiền bạc và sức khỏe của họ để duy trì sự sống của dòng thông tin nhân dân, mặc cho những tấn công liên tục của bọn tin tặc mà không ai không biết chúng làm việc cho ai (hoặc ai trả lương cho chúng).
Nhân đây xin chân thành cám ơn lòng can đảm và sự kiên trì của nhóm Bauxite Việt Nam. Tôi khẳng định rằng đó là một trang mạng yêu nước và tiến bộ. Một ông Bộ trưởng Thông tin chân chính sẽ có thể tặng cho họ huân chương Báo chí!
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.