Người Quảng Nam - Theo giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, đại học Victoria - Úc, thì Trần Quốc Toản đã bị nhóm người “lạ” bắt mang đi đâu không rõ, nhưng không phải vì thế mà các tướng nhà Trần không còn ai…
Lại nói về Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng đang trấn thủ tại Thiên Trường. Nhận được hung tin, ngài vội vàng rời Thiên Trường quay về kinh đô Thăng Long dò xem hư thực. Tình hình quân Nguyên mỗi ngày một hung hăng, dưới biển chúng đưa thủy quân trấn áp, cướp phá ngư dân, trên bộ chúng cho dân sang …trồng khoai, khai thác tài nguyên khoáng sản và xây dựng Trung Hoa Đại Phố, Vạn lý trường thành trên nước Việt. Bộ binh thì áp sát biên giới và …dừng tại đó không tiến nữa! Chúng thay đổi chiến lược đánh chiếm Đại Việt, bằng thực hiện mưu đồ thuộc địa kiểu mới (Neo-colonialism) để thôn tính nước Việt mà không cần hao binh tổn tướng mà chỉ tốn tiền cướp được từ dân Việt! Chúng bỏ tiền và gái đẹp ra mua đứt quan chức của triều đình Đại Việt, quyền triều chính đã lọt vào tay bọn “Thập tứ nhân bang”, bọn tay sai tuân lệnh quan thầy mà áp dụng chính sách ngu dân (obscurantism) để dể bề cai trị và đồng hóa dân Việt.
Học giả Seymour Martin Lipset trong tác phẩm “Political Man: The Social Bases of Politics” (Người chính trị: Các nền tảng xã hội của chính trị học) đã khẳng định, giáo dục là nền tảng phát triển của quốc gia, để đất nước cường thịnh thì phải nâng cao giáo dục. Giáo dục mở mang tầm nhìn của con người, giúp con người hiểu được nhu cầu của lòng bao dung, kiềm chế con người không sa vào học thuyết cực đoan, tăng cường khả năng tự quyết của con người dựa vào lý trí. Giáo dục nâng cao dân trí, mà dân trí càng cao thì mức độ đòi hỏi dân chủ càng lớn. Dân chủ là then chốt của xã hội hiện đại, phát triển, và dân chủ giúp con người hiểu được …quyền làm người chứ không chịu cúi đầu làm nô lệ ngoại bang và thờ ơ vô cảm trước nổi nhục mất nước. Hiểu rõ được điều này nên giặc Nguyên đã ra lệnh cho bọn tay sai cố gắng xáo tung nền tảng giáo dục nước Việt, thay đổi chính sách giáo dục triền miên dưới tên gọi mỹ miều “cải cách”!
Ngôn ngữ là phương tiện để chuyển tải và truyền bá lịch sử và văn hóa của dân tộc từ thế hệ cha ông sang thế hệ kế thừa, nên chúng chú tâm vào triệt tiêu Việt ngữ. Chúng dùng “cải cách giáo dục” để kéo lùi dân trí, đảo lộn nền giáo dục quốc gia, thế hệ sau không còn hiểu được đâu là “Thiên cổ hùng văn”, càng lạ lẫm với “Nam quốc sơn hà” của tiền nhân để lại. Ngày không xa, như Tây Tạng, Tân Cương, dân bản địa không biết dùng tiếng mẹ đẻ, dân nước Việt sẽ dùng “quan thoại”. Chúng mong muốn dân Việt trở thành lũ ngu si, cúi đầu lạy Hu Jintao (Hồ Cẩm Đào), Wen Jiabao (Ôn Gia Bảo) cho đó cũng là cha của Việt tộc! Chính vì thế thằng cháu cố của tên gian thần thuộc đời Tống bên Tàu đã luồn sâu vào đất Việt, bày đặt thêm ký tự vào bảng chữ cái quốc ngữ, để hằn sâu chính sách ngu dân và ít ra nó Việt hóa được tên cho ông cố tổ - Kwok Hoe (Quách Hòe).
Internet là phương tiện truyền thông hữu hiệu, nâng cao dân trí, vả cũng nhờ internet các cuộc cách mạng mang tên các loài hoa tại Trung Đông, Bắc Phi thành công rực rỡ, các bạo chúa phải đến ngày tàn, đền tội. Chính vì thế bọn tay sai sợ tất cả các lòai hoa, từ hoa Nhài, hoa Hồng đến hoa …hậu! Chúng cố công triệt tiêu tất cả phương tiện truyền bá thông tin, dùng tường lửa để chặn đường internet. Nhưng bọn chúng lại nham hiểm dùng tài liệu khiêu dâm để kích thích thú tính trong con người, lôi kéo con người trở về với bản chất hoang dã mê muội mà mất đi nhân tính, quên đi ý chí tranh đấu đòi quyền làm người, quyền tự do và quyền sở hữu lãnh thổ. Âm mưu nham hiểm này được bóc trần trong luận văn “Internet Filtering in Vietnam in 2005-2006: A Country Study” (Sự sàng lọc internet tại Việt Nam năm 2005-2006: Nghiên cứu quốc gia) của tổ chức OpenNet Initiative thuộc liên trường đại học Cambridge, Harvard, Oxford, và Toronto. Kết luận của luận văn nêu rõ, chính quyền chỉ tập trung ngăn chặn các trang web có đề tài chính trị và tôn giáo, đáng ngạc nhiên khi chính quyền không ngăn chặn các trang web có nội dung khiêu dâm, mặc dù có giả bộ có làm cho ra vẻ!
Giáo dục thời bất nhân biến người Việt thành kẻ lạc loài trên chính quê hương đất Việt. Con người dửng dưng nhìn đồng loại bị cướp giật điếng hồn, không cứu giúp mà chỉ đồng lọat xông vào hôi của. Văn hóa điêu tàn, hối lộ, thi giùm, quay cóp dùng phao đã thành chuyện thường ngày ở huyện. Với công nghệ mua bằng, qua đêm tới sáng, từ con bò cũng thành tiến sĩ! Mua quan, bán chức tràn lan, từ kẻ vô học chỉ biết ăn cướp có tiền, huống hồ chi lũ hoạn lợn, chăn bò, thoáng một cái cũng trở thành lãnh tụ! Bọn chúng lại áp dụng chính sách “công an trị” gieo rắc khủng bố lên đầu mỗi người dân, nỗi sợ hãi bao trùm lên cả dân tộc có từ thời “trăm hoa đua nở”. Đạo đức suy đồi, con tố cha, vợ giết chồng đã âm ỉ lan tràn từ thời “cải cách ruộng đất”.
Nhờ áp đặt thành công chính sách ngu dân, nên dân Việt thờ ơ với họa xâm lăng. Khi các nhân sĩ, bô lão hô hào chống giặc ngoại xâm thì dân chúng quay lưng, đã kích. Họ coi việc cứu nước là của riêng ai, chứ phận mình thì chấp nhận kiếp làm thân trâu ngựa! Giới có học cũng quỳ lụy nhiệt liệt chào mừng bọn rợ Thát Đát qua …trồng khoai huống hồ chi bọn vinh thân phì gia, cái đầu chỉ toàn đất sét lúc nào cũng mơ …đô la và nhân dân tệ!
Đang suy nghĩ miên man, Trần Bình Trọng lọt vào trong đoàn người đang đi biểu tình trên phố, hô vang “Sát Thát”. Ngài như đuợc truyền lửa hừng hực thét vang, cố quyết giết giặc, gìn giữ non sông, nhưng dân chúng hai bên đường lại tỏ ra thờ ơ vô cảm. Có kẻ hạ tiện nhìn đoàn người rồi hét “đồ điên”, có mụ béo sấn sổ “biểu tình đéo gì”. Mặc kệ những lời thóa mạ, đoàn người vẫn tiếp tục hô vang “Sát Thát”. Trà trộn trong đoàn biểu tình có nguyên cả đám tiểu nhân ty tiện, đang xoi mói quan sát từng người. Những cặp mắt thẩn thờ vô cảm của bầy âm binh quái thú, như đang mơ màng về một cõi xa xăm …phương Bắc, không đọc được hàng chữ “xin đừng vô cảm” trên tay của những người biểu tình. Nhưng mắt cú vọ của chúng lại sáng rực lên như đèn pha xe tăng khi một thằng đeo kính trắng trông rất giống quân Nguyên đang quay phim, dí máy quay vào mặt Trần Bình Trọng, rồi hét lên the thé, ”hảo la, Trần Bình Trọng đây lồi, bắt lấy nó”. Cả đám đông quái thú âm binh đang bàng quang trước vận mệnh quốc gia chợt bừng tỉnh trước món lợi lớn, nhâu nhâu xông vào để bắt sống Trần Bình Trọng và đồng thanh la ó ỏm tỏi, “Bắt sống Trần Bình Trọng, dâng nhà Nguyên, lấy thưởng”.
Nhờ khinh công thượng thừa, ngài phi thân lên ngựa, phóng về Thiên Trường với hy vọng dùng tinh binh cứu quốc. Ai dè, khi ngài vừa đến nơi thì quân giặc ùn ùn kéo đến vây kín. Nhìn “biển người” tầng tầng, lớp lớp của quân giặc mà ngài thất kinh vì không thấy bóng dáng một tên quân Nguyên mà chỉ thấy toàn là …dân Việt. Vòng trong cùng là “quần chúng tự phát” rồi “an ninh trật tự”, “dân phòng”, kế đến “thanh niên xung phong” và ngoài cùng là đám âm binh quái thú! Bọn chúng hò reo inh ỏi “Bắt sống Trần Bình Trọng, dâng nhà Nguyên, lấy thưởng”. Quân binh nổi giận, tuốt gươm ra thề giết sạch bọn cẩu trệ, bán chúa cầu vinh. Trần Bình Trọng bĩnh tĩnh, khoát tay, từ tốn, ta phụng mệnh triều đình chống giặc ngoại xâm, nay không vì nóng giận đường cùng mà giết bọn dân ngu mê muội, dù sao bọn họ vẫn là dân Việt! Người Việt chém giết người Việt chỉ làm lợi cho giặc Nguyên cướp nước, bọn đáng giết chính là lũ “thập tứ nhân bang”, tiếc thay ta không còn cơ hội. Rồi ngài chỉ tay vào đám tạp nham trước mặt, bọn này chỉ vì chính sách ngu dân thâm hiểm của giặc Nguyên và tay sai mà ngu muội nhất thời, bọn họ cũng chỉ là nạn nhân của chế độ độc tài cộng sản! Ta hy vọng với cái chết của ta sẽ làm bọn chúng tỉnh ngộ, quay về với dân tộc, cùng chống giặc ngọai xâm, cùng chung tay xây dựng nước Đại Việt hùng cường.
Rồi ngài bước tới trước đám tạp nhạp đang reo ó om sòm, ngữa mặt lên trời hét lớn: “Ta thà làm quỷ nước Nam”, tới đây ngài rút gươm, đâm cổ, tự vẫn!
gửi Dân Làm Báo