Le Nguyen (danlambao) - Lịch sử chính trị của nhân loại đã ghi lại nhiều chế độ độc tài hung bạo đã không thể tồn tại lâu dài, tất cả đều bị đào thải theo giòng chảy của lịch sử.Có lẽ, những chế độ cai trị bạo ác trong lịch sử loài người, chỉ có mỗi độc tài cộng sản là dã man, tàn bạo, ghê tởm nhất. Nó khủng khiếp hơn hẳn độc tài quân chủ chuyên chế Tần Thủy Hoàng của Trung Hoa hơn 2000 năm trước và vượt xa độc tài phát xít Hitler của Đức Quốc Xã thời cận đại.
Vào thời đại Tần Thủy Hoàng nhận thức của con người, ít nhiều còn hoang dã chưa phân biệt rõ rệt giữa “thú và người” nên loài người ngày hôm nay có thể hiểu được sự man rợ của nó đối với loài người và sự khát máu của chế độ phát xít Hitler làm rúng động lương tâm nhân loại khi đẩy hàng loạt người Do Thái vào lò hơi ngạt nhằm hủy diệt một giống người làm cho thế giới bất bình, lên án gay gắt lẫn phẩn nộ.Thế nhưng dù sao đi nữa, Tần Thủy Hoàng giết người lúc loài người còn man di mọi rợ và phát xít Hitler không tàn ác với dân tộc Đức, chỉ độc ác với sắc dân không đồng chủng với họ. Với tư duy khách quan, có thể giải thích được cho hành động tàn ác của hai chế độ này! Nhưng hành động hung ác của cộng sản đã và đang gây ra cho chính đồng loại, đồng bào của mình mới thật sự đáng kinh tởm! Hành động độc ác này chưa có lời giải thích nào thỏa đáng, ngoài lời kết luận chủ quan “chủng loại cộng sản là loài thú chứ không phải loài người!”.
Hẳn như nhiều người biết, sự hiện hữu của cộng sản trong khoảng thời gian không quá dài trong giòng lịch sử nhân loại, nhưng chúng đã giết hại, tàn sát cả trăm triệu người từ ám sát, thủ tiêu, tử hình, lao động khổ sai cùng với nhiều cách giết người dã man khác mà phần lớn các nạn nhân là đồng loại, đồng chủng của chúng như cộng sản Nga giết dân Nga, cộng sản Tàu giết dân Tàu, cộng sản Việt giết dân Việt, cộng sản Miên giết dân Miên…và không ai hiểu được hành động dã man của nó!
Chính sự tàn ác hung bạo này, khiến không ít đảng viên cộng sản khắp nơi trên thế giới đã tỉnh ngộ, đoạn tuyệt với lý tưởng cộng sản, chủ động loại trừ chế độ cộng sản ra khỏi đời sống của dân tộc và đất nước họ. Một trong những người cộng sản phản tỉnh vĩ đại đã khai tử chủ nghĩa cộng sản là ông Gorbachev, Tổng bí thư đảng cộng sản Nga Xô Viết, người nắm trong tay quyền lực cao nhất, quyền uy danh vọng tột đỉnh của một siêu cường lúc bấy giờ, nhưng ông đã từ bỏ tất cả những gì mình đang có để xóa bỏ một chế độ bạo ngược chỉ biết tuyên truyền và dối trá!
Chắc nhiều người còn nhớ, vào những năm cuối của thập niên 80, thế kỷ trước ông Gorbachev đã âm thầm thực hiện những bước đột phá chiến lược để cuối cùng huỷ bỏ hiến pháp Xô Viết, giải tán, khai tử đảng cộng sản, phá vỡ hệ thống cai trị phi nhân tính, đưa thế giới cộng sản và dân tộc Nga trở lại với nếp sống văn minh tiến bộ của cộng đồng nhân loại. Ông Gorbachev quyết tâm hành động vì đã nhận ra bản chất phản động của cộng sản, đi ngược trào lưu tiến hóa, phát triển của xã hội loài người, như lời ông tuyên bố: “Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá."
Hiện tượng Gorbachev của những năm cuối của thế kỷ trước đã thay đổi cục diện thế giới trong hòa bình, in đậm dấu ấn trong tâm thức của loài người, trong đó có dân tộc Việt Nam . Thế nhưng làn sóng cách mạng dân chủ đã dừng lại ngoài biên giới của cộng sản Trung Hoa, Triều Tiên, Cuba và Việt Nam.Kể từ đó không ít người Việt Nam ngẩn ngơ tiếc nuối và luôn mơ ước có môt Gorbachev để Việt Nam thay đổi chính thể trong hòa bình, không đổ máu nhằm bảo toàn tài, nhân, vật lực để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, cất cánh vươn lên hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng bè bạn năm châu, đưa đất nước lên ngang tầm thời đại. Thật ra để có một Gorbachev là cả quá trình vận dụng nhận thức, trí tuệ cùng với sự đóng góp, hợp sức âm thầm của rất nhiều cá nhân vô danh dũng cảm đấu tranh trong một thời gian dài bền bỉ mới đạt được.
Thiết nghĩ đấu tranh dân chủ cho Việt Nam có nhiều phương cách, bạo động hay bất bạo động, ôn hòa hay vũ trang và cách có Gorbachev hay không có Gorbachev đều phải được cân nhắc và suy tính? Trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ không bàn đến những chủ trương, đường hướng, phương thức đấu tranh mà chỉ tập trung vào ý tưởng Việt Nam sẽ có Gorbachev chuyển đổi chính thể độc tài sang dân chủ?
Nếu muốn Việt Nam thay đổi thể chế như Gorbachev đã thực hiện trong thế kỷ trước, điều kiện tiên quyết là lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam phải có tầm nhìn, viễn kiến, tư tưởng của Gorbachev và lực lượng đối kháng cần hiện diện, hoạt động trong các cơ quan công quyền, phải có mặt tổ chức trong các thành phần ngoài xã hội. Hai lực lượng chủ lực là lực lượng lãnh đạo nắm giữ quyền lực nhà nước với lực lượng đấu tranh cho dân chủ cần tiến hành song song một số điều kiện cần cho việc thay đổi chế độ:
1) Những việc mà lực lượng lãnh đạo nắm giữ quyền lực nhà nước cần thực hiện: một là tìm hậu thuẩn của các cơ quan tình báo Liên Ấu, Hoa Kỳ nhằm hạn chế, phát hiện, ngăn chận các hoạt động chi phối, can thiệp của tình báo Trung Cộng trong lãnh thổ Việt Nam, khi tiến hành thực hiện thay đổi thể chế chính trị; hai là âm thầm nuôi dưỡng, bảo vệ lực lượng đối lập để gây sức ép lên nhóm lãnh đạo cực đoan bảo thủ bên trong đảng, ngăn cản chiến lược thay đổi từng phần trong tổng thể kế hoạch chuyển đổi chế độ; ba là củng cố, tập trung quyền lực chính trị để vô hiệu các phần tử trong đảng phản đối khi “Gorbachev Việt Nam” tuyên bố đoạn tuyệt với chủ nghĩa Mark-Lenin, hủy bỏ hiến pháp, thay tên đảng, tách quyền lực đảng ra khỏi nhà nước và từng bước xây dựng, hoàn chỉnh nhà nước dân chủ
2) Những việc mà lực lượng đấu tranh cho dân chủ cần thực hiện trong bối cảnh đặc biệt Việt Nam: một là tổ chức hoạt động bí mật, chỉ công khai khi đã lộ diện và luôn hoạt động trong vỏ bọc cá nhân tự phát, nhất là tránh tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn cho các thành viên cùng tổ chức nơi công cộng, nên phối hợp hành động, chuyển tải thông tin qua các ký hiệu, mật mã của phương tiện kỹ thuật thời hiện đại; hai là tiếp cận nhiều biện pháp, kể cả “đối lập cuội” để tận dụng cơ hội “lộng giả thành chân” tức biến giả thành thật, cũng như không ngần ngại sử dụng phương cách “trá hàng” để tự bảo vệ, chờ cơ hội thuận tiện hơn và phương án hoạt động phản gián, nhị trùng cần nghiên cứu đưa vào thực tiễn đấu tranh; ba là trang bị tư tưởng mới, cập nhật phương pháp đấu tranh hiện đại và vận dụng tiềm năng sáng tạo sao cho phù hợp với bối cảnh chính trị Việt Nam.
Dân chủ là ước mơ của nhân loại, là xu thế thời đại và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam là ước vọng của dân tộc Việt Nam, không thế lực nào có thể ngăn chận hay đảo ngược. Sớm hay muộn dân chủ sẽ đến với toàn dân Việt Nam nhưng dân chủ đến ra làm sao, như thế nào vẫn là câu hỏi lớn?
Trong công cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam đã có nhiều cá nhân, tổ chức, đảng phái đấu tranh, liên tục, bền bỉ, kiên trì từ bí mật đến công khai, lớp người này bị trấn áp, cầm tù, giết hại thì lớp khác nhiều hơn, đông hơn lại lừng lững tiến lên, không hề chịu khuất phục, khiếp sợ bạo quyền cộng sản. Từ quyết tâm của những người dũng cảm yêu nước xuất phát từ các nguồn gốc khác nhau trong thời gian dài vừa qua giúp cho chúng ta xác tín rằng, Việt Nam nhất định sẽ có tự do dân chủ bởi đó chính là ý chí, nguyện vọng của toàn dân Việt Nam.
Vậy, dân chủ đến bằng cách nào? Có phải Dân chủ đến với dân tộc Việt Nam khi toàn dân đồng loạt xuống đường đánh đổ chế độ hay do “Gorbachev Việt Nam” trong đảng cộng sản chủ động tiến hành chiến lược từng bước tư diễn biến, tự chuyển hóa để chuyển đổi chế độ?
Không ai dám khẳng định dân chủ sẽ đến như thế nào, nhưng cách mà Gorbachev đưa thế giới cộng sản trở về với đời sống văn minh, tiến bộ của cộng đồng nhân loại vẫn là mô thức thay đổi chế độ lý tưởng cho Việt Nam. Bởi theo cách này sẽ không có tắm máu, không ai bị trừng trị, bị tùy tiện đưa đi tập trung cải tạo nếu chưa qua xét xử của một phiên tòa công bằng, minh bạch và những cá nhân trong chế độ cũ, kể cả ai đã từng là đảng viên cộng sản cũng không bị loại trừ, vẫn được quyền tham chính qua sự chọn lựa của toàn dân từ tuyển cử.
Thực tế chứng minh là sau cuộc cách mạng dân chủ xảy ra ở các nước Trung, Đông Âu, Liên xô, những người liên quan với chế độ cũ không bị tắm máu, không bị trả thù tùy tiện, không bị tù giam không án... và hiện nay trên các nước “cựu”cộng sản không thiếu những cá nhân tham gia chính quyền đã từng là đảng viên cộng sản lẫn có nguồn gốc cộng sản! Đó là cách thay đổi tốt nhất cho Việt Nam, tính tới thời điểm này.
Việt Nam có Gorbachev hay không có Gorbachev thì công cuộc đấu tranh cho dân chủ, cách mạng dân chủ vẫn tiến hành vì đó là con đường mang đến tự do, hạnh phúc, là con đường giải thoát dân tộc Việt Nam khỏi tai ách áp bức, bất công của độc tài bạo ngược cộng sản. Hởi những người Việt yêu nước, hãy tận nhân lực, hãy làm hết sức theo cách mà mình nghĩ là đúng, là khả thi trong đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, chúng ta nhất định sẽ thành công!