Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Cả hai đều đánh vần là “xê am cam” hay “cờ am cam” cả, nhưng Cam và CAM có “dược tính” khác nhau; nhầm lẫn là chết người như chơi, chứ không phải chuyện bông đùa, nói khơi khơi như nói với “quần chúng tự phát” đầu gối.
Cam và CAM chỉ khác nhau hình dạng một chút - tạm gọi là Cam nhỏ và CAM to - nhưng đồng âm, cùng mẫu tự, lại còn đồng màu (khi xanh khi vàng) nữa, nên để người nghe khỏi lẫn lộn, người viết xin phụ thêm tiếng nước... “trong” theo sau, “ăn” và “mạng”: Cam ăn và CAM mạng.
Cứ theo câu tục ngữ của ai đó (Hy Lạp?) “ăn trước, triết lý sau”, ta ưu tiên với “Cam – ăn” cái đã. Nhắc đến “Cam ăn” mấy ai không khoái. Khoái rồi lại nhớ tới thuở “hàn vi”. “Hàn vi” đang bàn đến ở đây đương nhiên là chuyện thời xưa còn tăm tối vì chưa được ánh sáng từ đỉnh cao chói lọi của hai cụ râu xồm và râu dê mà bác ra đi, tìm được, mừng phát khóc, chạy lon ton mang về thắp cháy cả nước, tức là khi con người chưa biết “đưa giang sơn về một mối” vào trong tay “chuyên chính” của nhà cầm quyền, chưa biết chỉ cần 14 mống thừa sức “làm chủ tập thể” ngót nghét trăm triệu dân, vận dụng “mọi người vì mình”; chưa biết “mừng đảng” trước, mừng Xuân mừng Đất Nước sau.
Thuở ấy, có ”xuất thế” tức ra khỏi “hàn vi”,đi làm quan hay làm cu li, hay làm đủ thứ, người ta mới có cái ăn cái để, chứ không như bây giờ chỉ cần một người làm “cha già”, cả họ con cháu chắt chút chít chiu đều được nhờ, từ làm tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, tướng này tướng kia, đến con ăn cắp chợ quốc tế dạy văn hoá trên VTV1; chỉ cần nhập vào băng đảng là không cần “xuất” nhưng cứ “thế” mà đất đai núi rừng biển đảo độc quyền nắm trọn, là mặc sức của ăn của để tại nhà không đủ kho chứa,phải đi nhờ ngân hàng Thụy Sĩ, chưa kể xây nhà thờ họ tổ chảng, nhận chìm tàu Vinashin trị giá mấy ngàn tỷ BHD tức Đô la Bác Hồ, như đứa con nít đùa với cái tàu tí teo xếp bằng giấy báo; chúng tha hồ phung phá, không chỉ bảy nhưng bảy mươi bảy đời nhà chúng, nếu ngọn gió Lài Bắc Phi chỉ bay tới phất phơ mà không ai tiếp sức phụ thổi cho đến nơi đến chốn.
Nói thuở “hàn vi” cho ra vẻ văn chương, ta đây rộng hán cao nôm, để biện minh cho cái cơ hàn mạt rệp; chứ thực sự con nhà Chổi bao đời quanh quẩn bờ cát sông La, chỉ nhờ vào ba con hến, nên những món như “cam-ăn’’ chỉ là chuyện “kính nhi viễn chi”, họa hoằn đến lúc ngáp ngáp chờ “xin Chúa gọi con về, hồn con hân hoan như một giấc mơ”, may ra mới được nhìn thấy, nhưng khi đó cái lưỡi đã xuội lơ, cổ họng cứng đờ nuốt không vô nữa. Nói cho đúng thì trong năm, đôi lần cũng “được” thấy mẹ mua “cam ăn” về, nhưng không phải để người trong nhà ăn, mà để đi cúng...“cụ”. Cam “gần” đã không có cơ hội rớ tới, lại còn “được” nghe người lớn thỉnh thoảng cho ăn hàm thụ Cam “xa”, khi nghe các cụ tấm tắc khen “cam Xã Đoài, xoài Thạc Khẹt” (1) mà có bao giờ được thấy mặt mũi.
Cho đến sau này, nhờ ơn bác ơn đảng, nhờ “các nước anh em giúp đỡ nhiều” (2), nhất là người bạn láng giềng phương Bắc ân tình không bao giờ trả nổi dù đã nhượng đất liền, dâng biển đảo, Miền Nam được giải khỏi bưng bít, rồi bà con ngoài ấy nghe đồn nhao nhao lên, rằng trong ấy tuy có phồn vinh giả tạo nhưng thấy “quá đã”, nên ào ạt đua nhau phóng vào Nam. Nhờ vậy mà khá ra, bây giờ nhắc đến cam quýt, người ta ít còn quan tâm đến chuyện ăn, mà chỉ chú tâm vào nghiên cứu.
Theo Gu Gồ (Googgle), Cam- ăn là một trong những hoa quả tốt nhất trong việc giúp đỡ để thúc đẩy sức khỏe tối ưu. Nào là giúp chống xơ cứng động mạch; phòng chống ung thư miệng, da, phổi, dạ dày, ruột kết và núi đôi (?); giảm tình trạng táo bón; giữ cho “tinh binh” của nam giới khoẻ mạnh; chống bệnh tim mạch; chống cao huyết áp; tăng cường miễn dịch; bảo vệ da; ngăn ngừa sỏi thận...
Đại khái Cam-ăn là người bạn qúy, ai cũng muốn gần gủi giao hảo, đi lại “giao lưu”.
Trái với Cam-ăn, “CAM-mạng”, viết tắt của “CAM đụng tới là bỏ mạng”, hay không bỏ mạng thì cũng bị họ hàng nhà CAM tức là những thứ, đồ tương cận CAM giở đòn Kungfu kẹp nách, đạp vào mặt, hay chụp “hai bao cao su đã qua sử dụng” lên đầu dắt vào tù bảy năm tại nội ba năm tại ngoại, và đủ thứ trò khác.
CAM-mạng bén mảng tới đâu là khốn nạn đến đó. Đó là “khách không mời mà cứ Thích đến”, tức là “Thích Khách”. Nói “khách “cho ra vẻ văn hoá, như “xóm chị em ta văn hoá” hay “phường ma cô văn hoá”, cho dễ lẻn vào thời hội nhập WTO, cam đoan với đủ thứ Hiến Chương, Hiệp Định, chứ nôm na là tên ăn trộm chính cống.
CAM-ăn giúp ích bao nhiêu thì CAM-mạng mang đến toàn những loại virus độc hại. Nó làm cho người bị nhiểm tối tăm mặt mày. Bao kiến thức qúy báu về mọi lãnh vực khoa học, kỹ thuật, lịch sử,văn chương v.v... do công lao thiên hạ nghiên cứu sưu tầm chia sẻ cho ta hoàn toàn miễn phí, hữu ích vô cùng cho cá nhân cũng như cho việc phát triển quốc gia bị vius CAM mạng “ăn... cắp” sạch. Nó biến toàn bộ cái kho tàng kiến thức của loài người thành cái biển trắng xóa, như tên trộm gì cũng “đói” vơ sạch của cải khổ chủ, chỉ chừa lại cái nhà trống trơn.
Xưa nay từ đông sang tây, từ bắc bán cầu xuống nam bán cầu, từ dân đen thủi đen thui đến dân trắng au, từ dân vàng mũi tẹt mắt hai mí đến dân vàng mũi tẹt một mí hay ti hí mắt lương, kể dăm ba bộ lạc lâu lâu người ta còn lặn lội lùng sục những nơi còn sót lại đưa lên TV thấy hoàn toàn adong evà hoặc adong bịt thêm cái gì đi lủng lẳng, chưa có nơi nào bao che nuôi dưỡng thằng ăn trộm.
Ăn trộm thông thường “vơ” xong của cải người ta là lo chuồn gấp. Ăn trộm CAM vơ xong lại chường mặt ra để lãnh thưởng huy chương cấp nhà nước. Chẳng những thế lại còn ngang nhiên nằm phục lại nhà nạn nhân giao rắc virus để rình mò quậy tiếp.
Chỉ có một nền văn minh độc nhất trên hành tinh này dám... phi cái văn hóa chung kia của toàn nhân loại. Đó là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trong Đại Hội Toàn quốc các nhà báo hồi tháng 5 /2010, Trung tướng Vũ Hải Triều, Tổng Cục Phó Tổng Cục An Ninh tuyên bố “Ta đã phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân...”
Ngược với Cam-ăn chỉ dựa vào lòng đất, hấp thụ khí trời nắng mưa mà phát triển kết trái mang ích cho người trồng, CAM mạng bám vào tiền của nhân dân đóng thuế để “thích khách” nhân dân.
Biết đến khi nào người ta mới diệt được loại CAM độc hại này.
________
Ghi chú:
(1) Địa danh thuộc Vinh và Lào);
(2) trích thơ của Bác Hồ “Đất nước Việt Nam ta giàu và đẹp, Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, Các nước anh em giúp đỡ nhiều..”)