Mẹ Nấm - Nhưng lý do chính đáng nhất mà tôi nghĩ rằng không phải ai cũng dám thừa nhận, đó là, người ta không thể nhìn thấy tương lai của mình trên chính quê hương mình. Nên họ phải ra đi. Nếu suy nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc - "Đi cho thấy tương lai?" - là một câu hỏi, rất cần có câu trả lời cho toàn xã hội mà người chịu trách nhiệm chính là những người lèo lái tương lai của cả dân tộc này...
*
Tuần rồi, lại vừa tạm biệt vài người quen.
Họ đi Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình.
Và có lẽ hơi lâu lâu một chút nữa mọi người mới có thể gặp lại nhau.
Với những người ra đi
Bỏ qua những lo lắng về khác biệt ngôn ngữ, nếp sống và giao tiếp xã hội, những người ra đi đều nói rằng:
"Phải đi, để thấy tương lai".
Những người có tuổi, chấp nhận mọi sự khác biệt về văn hóa, nếp sống, ngôn ngữ, chấp nhận làm lại từ đầu, để con cái mình được thấy tương lai.
Có đáng để suy nghĩ không?
Những người ra đi mà tôi biết, họ có nhà cửa, có thu nhập ổn định, và ít nhất là có người cũng đã từng đắn đo trước quyết định đi hay ở, khi đã ở nửa bên kia của đời người.
Khi có sự lựa chọn, người ta buộc phải nghĩ xa hơn cho tương lai của mình.
Họ nghĩ đến tương lai của con cái.
Điều gì khiến người ta lựa chọn?
Cách đây 36 năm, có những người chọn cách ra đi không phải vì họ muốn nhìn thấy tương lai của mình ở một đất nước khác.
Mà là, họ ra đi (nói chính xác hơn là chạy trốn khỏi quê hương mình) - vì không thế tiếp tục sống, hay tiếp tục tồn tại ở chính đất nước mình.
Đó là sự ra đi đầy đau đớn khi người ra đi chấp nhận đánh đổi bằng nước mắt, bằng máu và bằng cả sinh mạng của mình.
Có đáng để suy nghĩ không?
Còn hôm nay,
Khi không có chiến tranh, không có cảnh từng đoàn người kéo nhau lũ lượt vượt biên và bỏ mạng trên biển, nhưng vẫn có không ít người chọn cách ra đi - chỉ để thấy tương lai.
Có đáng để suy nghĩ không?
Hôm nay, càng ngày, càng có nhiều người chọn cách "Tỵ nạn giáo dục" để con cái mình được học hành đúng nghĩa?
- Đó cũng là một cách ra đi để thấy tương lai?
Có thể, có người sẽ nói rằng, những người lựa chọn sự ra đi, bằng cách này hay cách khác là lười biếng lao động, là muốn hưởng thụ, là vọng ngoại, là mơ ước viễn vông.... có đủ trăm ngàn lý do, để biện minh, giải thích, hay gán ghép cho sự ra đi.
Nhưng lý do chính đáng nhất mà tôi nghĩ rằng không phải ai cũng dám thừa nhận, đó là, người ta không thể nhìn thấy tương lai của mình trên chính quê hương mình.
Nên họ phải ra đi.
Nếu suy nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc - "Đi cho thấy tương lai?" - là một câu hỏi, rất cần có câu trả lời cho toàn xã hội mà người chịu trách nhiệm chính là những người lèo lái tương lai của cả dân tộc này.
Nơi đây tôi chờ
Nơi kia anh chờ
Trong căn nhà nhỏ
Mẹ cũng ngồi chờ
Anh lính ngồi chờ
Trên đồi hoang vu
Người tù ngồi chờ
Bóng tối mịt mù
Chờ đã bao năm
Chờ mai này ta dậy trong tiếng hò reo
Chờ cho lòng căm thù đến lúc chìm sâu............
(*) Tựa và lời bài hát "Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói" - Trịnh Công Sơn