Nhạc sĩ Tô Hải - "...Tất cả những tiến sỹ - giáo sư Mác Lê nin đến nay đều bất khả thay đổi trong cái đầu và trái tim chất đầy những lý luận không thể tẩy rửa của hai ông Tây đã bị cả thế giới vứt vào sọt rác từ lâu rồi !..."
…….ngày
….toàn chuyện không đáng mở …xin bỏ qua!
…………
…………
(Kể từ hôm nay xin phép thay từ “Bài” bằng động từ “Mở”: Mở lần 1, mở lần 2, lần 3, lần 4 v...v… theo góp ý của một số friends mến mộ tớ)
Thứ tư 31 tháng 8/2011.
T/S – G/S là cái gì dzậy?
Đã mấy năm nay, mình có cái tính tò mò: Hay ghi lại trong sổ tay những cái tên “lạ” thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hoặc trên các mặt báo của Đảng - Nhà nước để hỏi lại một số bạn bè tiến sĩ thứ thiệt nay còn sống sót xem cái tên X, tên Y, tên Z lạ hoắc nào đó là loại tiến sỹ gì?
Vì ở các nước cũng như ở nước Indochine francaise ngày xưa, tiến sỹ, thạc sỹ đều đi theo ngành nghề của người đó. Ví dụ “docteur ès science”, ”agrégé ès lettres” …để biết được vị tiến sỹ đó chuyên về cái môn gì. Trái lại, ngày nay, tờ- sờ cứ búa xua và “trơ thần cụ” ra chỉ có…2 chữ t/s một cách rất …chung chung, ỡm ờ, ú ớ và trừu tượng! Có chăng, để hai chữ tờ - sờ đó thêm tí uy tín là gắn thêm vào 2 chữ t/s trống không một chức vụ “giáo sư”, phó giáo sư” nữa, hoặc để "bảo lãnh" vững chắc hơn, còn ghép thêm hàm quân đội như Trung Tướng, Thiếu tướng …
…….ngày
….toàn chuyện không đáng mở …xin bỏ qua!
…………
…………
NHẬT KÝ MỞ (MỞ LẦN 6)
(Kể từ hôm nay xin phép thay từ “Bài” bằng động từ “Mở”: Mở lần 1, mở lần 2, lần 3, lần 4 v...v… theo góp ý của một số friends mến mộ tớ)
Thứ tư 31 tháng 8/2011.
T/S – G/S là cái gì dzậy?
Đã mấy năm nay, mình có cái tính tò mò: Hay ghi lại trong sổ tay những cái tên “lạ” thường xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hoặc trên các mặt báo của Đảng - Nhà nước để hỏi lại một số bạn bè tiến sĩ thứ thiệt nay còn sống sót xem cái tên X, tên Y, tên Z lạ hoắc nào đó là loại tiến sỹ gì?
Vì ở các nước cũng như ở nước Indochine francaise ngày xưa, tiến sỹ, thạc sỹ đều đi theo ngành nghề của người đó. Ví dụ “docteur ès science”, ”agrégé ès lettres” …để biết được vị tiến sỹ đó chuyên về cái môn gì. Trái lại, ngày nay, tờ- sờ cứ búa xua và “trơ thần cụ” ra chỉ có…2 chữ t/s một cách rất …chung chung, ỡm ờ, ú ớ và trừu tượng! Có chăng, để hai chữ tờ - sờ đó thêm tí uy tín là gắn thêm vào 2 chữ t/s trống không một chức vụ “giáo sư”, phó giáo sư” nữa, hoặc để "bảo lãnh" vững chắc hơn, còn ghép thêm hàm quân đội như Trung Tướng, Thiếu tướng …
Ví dụ: Trung tướng – p/g/s - t/s Tô Lâm, (chắc chắn 100% không thuộc giòng họ Tô nhà tớ!) - Trung Tướng t/s-g/s – Tiến sỹ Nguyễn Tiến Bình ….
Trả lời cho cái thắc mắc của tớ, chỉ có những câu trả lời “Chịu chết!” hoặc, bổ bã hơn: ”Có mà Thánh cũng chào thua, nhất là các vị tiến sỹ Mác - Lênin “tốt nghiệp ngoài giờ” các Trưởng Đảng cao cấp trong và ngoài Quân Đội!”
Một anh bạn trẻ (nay đã về hưu được gần 10 năm), từng tốt nghiệp phó tiến sỹ ở Nga về, bỗng dưng, trong có một đêm, nhờ ơn chính phủ, trở thành tiến sỹ và có chân trong “Hội Đồng Xét Duyệt học hàm, học vị” đã có lần thú thật với tớ: “90% bọn này, nếu bắt phải giải một phương trình bậc 2 hay nói thử một câu cảm ơn khi được phong hàm, phong học vị bằng ngoại ngữ....thì tất thảy đều …câm như thóc!”
Và tớ đã thôi cái trò ghi chép mấy cái tên “lạ” để …chẳng làm gì cả và thống nhất với nhận thức của đông đảo các bạn blogger: Ngoại trừ các học vị học hàm có chuyên môn rõ ràng, dù ít, dù nhiều, nếu họ có nhiệt tình đóng góp cho sự phát triển của đất nước ra. TẤT CẢ NHỮNG TIẾN SỸ-GIÁO SƯ MÁC-LÊ NIN ĐẾN NAY ĐỀU BẤT KHẢ THAY ĐỔI TRONG CÁI ĐẦU VÀ TRÁI TIM CHẤT ĐẦY NHỮNG LÝ LUẬN KHÔNG THỂ TẨY RỬA CỦA HAI ÔNG TÂY ĐÃ BỊ CẢ THẾ GIỚI VỨT VÔ SỌT RÁC TỪ LÂU RỒI!
Lý do:
1- Ngoài ba cái lý luận lập trường đại ngớ ngẩn đến tội nghiệp đó ra, họ không biết nói gì, viết gì khác. Nói cách khác: Họ được rèn đúc để trở thành những... “con ma người” đã chết từ lâu, nay hiện hồn về đọc lại những bài kinh dọa nạt những kẻ yếu bóng vía ở thế kỷ thứ XXI này!
2- Tuy là “ma” nhưng họ ma… mãnh hơn ma nhiều vì họ luôn biết hưởng thụ những gì mà các “phù thủy” ban phát cho như: học vị, sao, gạch..để được sống kiếp người, để họ "ra sức đẩy mạnh" sự tức giận của các bậc cha chú, (phần nhiều đã cao tuổi) vào các cơn lên máu hoặc xuống máu mà…. chết sớm đi cho rảnh mắt!
Bởi thế cho nên: Cứ thấy có bài “xã lú luận” nào chưa ký tên đã có các chữ tắt “tờ sờ”, ”giờ sờ”….là tớ.. cho qua! Đếch thèm nghe “ma” dạy người!
Khổ thân các ông Tống văn Công, Nguyễn Cao Đàm và gần đây các “đồng nghiệp” cũ của giáo sư - tiến sỹ -nhà thơ Vũ Duy Thông đã mất công viết bài lên án thái độ thù địch với những người "đi tụ tập hò hét, lố lăng giữa thủ đô của Hòa Bình" bằng một bài chẳng thơ tí nào!
Còn đối với ný nuận của một .. con ma tờ sờ gọi những người “kiến nghị nhà nước bạch hóa những gì đã thỏa thuận sau cuộc gặp gỡ của sứ thần Hồ xuân Sơn với Trung Quốc thiên triều” là đòi hỏi vô lý vì đây là “bí mật quốc gia” thì cụ Đàm đành phải bỏ hơi sức để dịch toàn bộ những “bí mật quác ra” mà bọn "ĐẾ QUỐC ĐỎ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐẠI HÁN" (tên gọi mới toanh của cụ Đàm mới đặt cực kỳ chính xác) đã …bật mí trên các phương tiện truyền thông của họ từ lâu rồi! Khổ cho cụ vì quá thạo tiếng Tầu và cũng mừng cho cụ dịch xong mà vẫn còn sức đưa lên mạng cho bà con biết mà cùng…ức!
Riêng đối với ông Tống văn Công, chỉ để uốn nắn lại “cái nhìn lệch lạc” của báo chí “Ta” về cuộc nổi dậy lật đổ tên độc tài Ga-đa-phi) sau 42 năm cầm quyền là một cuộc cách mạng có thật, là đến ngày Tripoli đã hoàn toàn nằm trong tay của những người nổi dậy mà các cơ quan truyền thông của “ta” vẫn cứ ấm ớ “nước đôi”, thậm chí đứng hẳn về phía “Đại Lybia Jamahiriya Nhân Dân và Xã Hội Chủ Nghĩa” bằng cách lên án sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài” v v thì ...
Quả là mình phục ông Công sát đất, vì để có một lô tài liệu về cả quá trình dẫn đến sự “há miệng mắc quai “của Ta” ra. Ông Công phải tốn không ít năng lượng và thời gian…để lục tìm những gì “Ta” đã trót ký, trót hứa, trót… “tuyên bố chung” (một việc làm mà để viết được 2 entries về cách mạng Lybia mình đã phải bỏ ra cả hai ngày trời để lục tìm trên Google nhưng vẫn không sao đủ sức kiên trì mà tìm hết được!) (*)
Các ông quả là có công lớn đối với những người thèm thông tin như chúng tôi cũng như đã nạp thêm năng lượng cho cộng đồng mạng những sự thật Thật, không bị ém nhẹm hoặc bị bóp méo, xuyên tạc, tô hồng, bôi đen, tô đỏ bởi những con ma lý luận Mác - Lê mang danh “tờ sờ” "giờ sờ” đang khua môi múa mép theo 2 bàn tay bắt quyết của cả bầy phù thủy!
(*) Ai chưa đọc xin bấm vào 2 entries: Phấn đấu ký số 40 và 42
Thứ sáu 2/9/2011
Lại xuyên tạc, lại vu cáo, lại tâng công
Mình để ý xem năm nay có gì chuyển động trong tình hình đất nước đang có nhiều khó khăn và thách thức thì thấy:
1- Ngoài chuyện đính chính không chính thức ngày ra đi của “Bác Hồ muôn vàn kính yêu” là ngày 2 chứ không phải là mồng 3 tháng chín (một sự nói dối vì mục đích gì hiện nay chưa ai công khai nói ra) thì tất cả các cơ quan truyền thông đều “tăng đô” ca ngợi Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đánh Pháp, đuổi Nhật và lật đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật Trần Trọng Kim!
2- Tuy không phải là năm chẵn (0 - 5 - 10 - 15 - 20), các cuộc tổ chức ăn mừng, cờ, đèn, kèn, trống ...tuyên truyền ầm ỹ, diễn thuyết, bắn pháo hoa, tiệc tùng, chiêu đãi có vẻ rềnh rang, tốn kém hơn mọi năm...cứ như là có gì đặc biệt cái năm thứ 66 tuyên ngôn độc lập này nó cần phải được nâng lên một tầm cao khác vậy! Phải chăng cái câu “Dân tộc ấy phải được độc lập và thực sự đã trở thành một nước độc lập” (trích từ tuyên ngôn) được nhắc đi nhắc lại ở khắp mọi diễn đàn là nhằm mục đích bác bỏ và khẳng định hai nhận thức đang hiện hữu trong lòng người: ĐỘC LẬP hay PHỤ THUỘC?
3- Cần khẳng định lại công lao của Đảng đã mang lại Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc đến cho muôn dân hơn nữa trên các phương tiện truyền thông bằng cách lôi ra bằng được những “nhân chứng lịch sử mới” còn sót lại từ Nam ra Bắc kể lể về sự tài tình của Đảng “lúc ấy” như thế nào, chỉ đạo, cướp thời cơ lãnh đạo quần chúng đồng loạt đứng lên như thế nào? để chứng tỏ đảng ta “lúc ấy” dù không nhiều đảng viên, nhưng ở đâu cũng nắm quyền lãnh đạo toàn diện, sáng suốt, nhanh chóng và kịp thời (cứ như mỗi ông có một chiếc Nokia Galaxy cầm sẵn trong tay vậy!)
Những kẻ nói là: Có một cuộc bàn giao hòa bình của chính phủ bù nhìn thân Trần Trọng Kim có “tuyên bố thoái vị” và bàn giao ấn kiếm của vua Bảo Đại, những kẻ tuyên bố “Lúc ấy, tôi có biết Trung Ương là ai? Có nhận được chỉ thị nào của Trung ương đâu mà bảo tôi không chấp hành chỉ thị của TW? Như lão Trần văn Giầu ….Tất cả, đều là nói láo, là bóp méo, là xuyên tạc lịch sử nhằm làm giảm công lao của Đảng ta trong công cuộc cách mạng tháng 8 và 2 - 9 vĩ đại này kể cả cái lão tướng Nguyễn Quyết năm ngoái lỡ thật thà kể hết chuyện gì đã xảy ra ở cuộc mít tinh do Tổng Hội Công Chức tổ chức để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim đã trở thành cuộc mít tinh ủng hộ Việt Minh ra sao, đi nhận bàn giao của đốc lý Trần Văn Lai ra sao…cũng cần quyết liệt uốn nắn!
Thế là một loạt các “nhân chứng lịch sử mới”, một loạt các “ma-người” mới được đưa lên tivi, báo chí “nói lại cho rõ”: “Tất cả đều do công lao Đảng Ta” …Không có Đảng làm gì hôm nay có nhiều nhà 2, 3, 40 tầng sáng trưng như thế kia cho nhân dân được đứng xa mà ngắm để mà tự hào!
Chỉ tiếc rằng đa số các vị “tiền khởi nghĩa” ở hàng Đào, hàng Ngang nay lập cập chống gậy dắt nhau đến sờ sờ cái tường Nhà Hát Lớn Hà Nội rồi tự nhận “năm ấy tôi mới có 12.13…nhưng tôi còn nhớ” thì lộ tẩy ra là các vị này. Hoặc là bị “mớm lời” nói ra những điều mình không biết, hoặc là đã lú lẫn, lẩm cẩm quá đát xử dụng mất rồi (dù còn phải 5, 7 năm nữa mới bằng tuổi tớ!)
Chỉ cần nhắc một chi tiết nực cười “mượn nồi khắp phố nấu cơm cho những người đi biểu tình 2 tháng 9!? (Lú lẫn giữa ngày toàn quốc kháng chiến với ngày độc lập), hoặc… “Ngày 2 tháng 9 năm ấy chị em chúng tôi đi kiếm khắp nơi không có vải đỏ may cờ...nhưng sau thì cũng tập hợp đủ 10 cái máy may …(?)”
Xét cho cùng, cũng chẳng nên trách họ mà trách những kẻ tạo nên nhân chứng…., dỏm, làm trò cười cho thiên hạ vì những người thiên hạ biết được họ là nhân chứng dỏm bây giờ liệu còn được bao nhiêu?
Mình chỉ thương cho họ cũng như thương cho cái ông tướng lên Tivi năm nay uốn nắn lại những gì mà ông tướng năm ngoái đã trót lỡ nói vì càng nói thì càng “trật chìa”! Ông nào cũng tự nhận mình chỉ huy cuộc “biến cuộc biểu tình ngày 17 tháng 8/45 do tổng Hội Công Chức chính phủ bù nhìn thân Nhật thành cuộc biểu tình ủng hộ Viêt Minh” là do mình chỉ huy.
Có điều giọng điệu của ông tướng năm nay có khác hẳn là “ông ta đã buộc Ban Tổ Chức phải hạ cờ quẻ ly và kéo cờ Việt Minh lên”(?), thì ông ta đã lòi cái nói phét ra vì, tài liệu lịch sử cua cả thế giới đang còn ghi rõ: “Chẳng có cái cột cờ nào mà KÉO cờ này lên Hạ cờ kia xuống cả! Chỉ có một lá cờ được thả từ nóc Nhà hát lớn Hà Nội và được Nhân Dân (có cả mặt tớ) hoan nghênh ngay tắp lự mà thôi! Và sau đó cũng chẳng có ai đi đánh chiếm Bắc Bộ Phủ, tước vũ khí quân đội nào, chẳng có bọn bù nhìn thân Nhật nào phải” run sợ xin giao nộp cái gì cho ai hết!
Thôi thì dưới sự chỉ đạo nào đó, chủ trương làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong những ngày tháng 8/1945 đến 2/9/1945 và khẳng định: “chính phủ Trần trọng Kim đích danh là bù nhìn cho Nhật, không được phép mơ hồ!”, các ông tướng võ biền cứ việc …nói và càng nói càng lộ ra những điều “vô lý, không có lẽ”
Nhưng ít nhất cũng lừa được lớp trẻ ghét học sử hôm nay….
Mình chỉ giận mấy tay ”ma giáo người tờ - sờ giờ - sờ” năm 1945 mới lên 1 lên 2 thậm chí chưa ra đời cũng hùa theo kiếm chác qua những "tài liệu lịch sử của Đảng" để …chấm mút bằng cách nhắm mắt bóp méo lịch sử!
Đáng trách nhất là một Giáo sư - Nhà giáo Nhân Dân, năm 1945 đã 27 tuổi, đang dạy môn quốc ngữ ở một trường cấp MỘT tỉnh lẻ (6 năm kết thúc với tấm bằng “sép - vi - ca - certificat” mà lại xuyên tạc lịch sử một cách cố tình khi ông nói: ”Ngày 9 tháng 3/1945 khi Nhật đảo chính Pháp CÁC TRƯỜNG HỌC BỊ ĐÓNG CỬA ...” (?) Thầy trò bị theo dõi, bắt bớ”… thì quả là nói láo đến mức những người còn sống, có đi học dưới thời ông dạy cấp 1 đó phải rùng mình vì sự táo tợn này!
Xin hỏi :
1- Ông dạy trường cấp 1 (primaire) ở Hải Dương nghĩa là ông dạy môn dictée annamite cho con nít (vì đến cấp 2 (primaire supérieur) thì tất cả những học sinh mười bốn tuổi, ai muốn học tiếp đều phải về học cấp 2 ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn, Thái Bình. Không có trường cấp 2 nào (nghĩa là từ lớp 7 trở lên ở bất cứ địa phương nào ngoài 6 tỉnh nói trên ở cái xứ Tonkin lúc ấy cả! Nghĩa là trường của ông giác ngộ cách mạng quá sớm đến nỗi mật thám (Tây? Nhật? hay Trần Trọng Kim?), phải “theo dõi, bắt bớ” cả đến các thiếu nhi lên 10, 11, 12,…?
2- Ông hãy cố nhớ lại 6 tháng trời ông có lãnh lương, có nhận được một chỉ đạo nào của Bộ Trưởng Hoàng Xuân Hãn không? chứ bọn tôi lúc ấy tuy có bị phân tán nhưng vẫn lo thi cử học hành với chỉ thị “Dùng tiếng Việt thay thế tiếng Pháp kể cả trong những môn toán, lý, hóa ...” của chính phủ Trần trọng Kim. Chẳng lẽ một mình trường ông, bị Nhật đóng cửa suốt 6 tháng trời đều về Hà Nội làm cách mạng hết?
3- Chỉ riêng với chi tiết này “.. Bất ngờ khi lá cờ quẻ ly của Trần Trọng Kim chưa kịp kéo lên (xin chú ý chi tiết “chưa kịp”) đã bị nhân dân (?) giật xuống (ngược với “chưa kịp kéo lên”?) và nhanh chóng thay vào đó bằng lá cờ đỏ sao vàng ..Nhóm Trần trọng Kim bị lúng túng bất ngờ. Còn quần chúng hô vang những khẩu hiệu “Đả đảo phát xít Nhật!” (lúc này đã đầu hàng vô điều kiện án binh bất động nằm chờ đồng minh giải giáp để sớm được trở về nước)…vv…và vv.
Dù bỏ qua những chi tiết rất khó tin như :…một ông giáo 27 tuổi vô danh tiểu tốt ở tỉnh lẻ lên Hà Nội đi biểu tình 2/9 mà lại đi cùng “đoàn văn hoá nghệ thuật” (?) bên trái là Nguyễn Tuân, bên phải là Vũ Hoàng Chương(?)…mà nghe lời tuyên ngôn Độc Lập lại “vừa cười vừa khóc vì xúc động” thì chỉ có một là Hội Văn Hóa Cứu Quốc giữ bí mật tên ông hoặc là ông quên rằng lũ chúng tôi, dù năm ấy còn kém ông 5,7 tuổi nhưng cũng có thể thay mặt những người đã chết mà không công nhận cái sự thật bịa này! (Xin chú ý là cái tên ông chỉ nổi lên với loạt bài “đánh nhóm Nhân văn Giai Phẩm, đặc biệt là “đánh chết tươi” bài thơ “Mầu tím hoa sim” của Hữu Loan và sau này càng nổi hơn với bài viết giới thiệu tập thơ của một nữ thi sỹ thần đồng, con một ông Tổng biên tập báo Công An t/p! Để người đời đàm tiếu về các bước thăng tiến không ngừng của ông mà thôi!)!
Tôi cũng đành thẳng thắn, thật thà, thẳng thừng kết luận:
1- Nếu cái bài báo “Lửa dân tộc bùng lên” đăng trên Tuổi Trẻ ngày 2 tháng 9 năm nay đúng là ý ông thì …quả là lương tâm ông sắp chết vẫn còn không buông cái gậy …cơ hội!
2- Nếu quả là ông đang trong tình trạng không cầm nổi cây bút...mắc bệnh “Ăn-dễ-mơ” nên quên hết lịch sử, lú lẫn, để cho người khác bịa ra những điều mà mình không đến nỗi thiếu hiểu biết như thế thì ….
XIN CHIA BUỒN CHO ÔNG VỀ CÁI SỰ TỰ BÔI XẤU MÌNH RẤT HIỆU QUẢ LÚC NỬA NGƯỜI ÔNG ĐÃ XUỐNG …LỖ
Đến đây thì tôi đoan chắc đa số đã biết người người tôi đang ”ý kiến” là ai rồi!
Thôi thì dù sao cũng phải khai báo cho nó rõ ràng: Đó là Giáo sư - Nhà Giáo Nhân Dân Hoàng Như Mai !
Ngày thứ ………..
…………………..