Đất nước tôi có bao nhiêu Bà Mẹ
đang ngậm ngùi trên bến cuối thời gian?
Bàn tay khô ve vuốt nỗi gian nan
Đất nước tôi bao Mẹ già đang khóc?
Đời củ khoai theo gót Mẹ đường dài
Vẫn miệt mài nuôi nấng một ngày mai
Cho áo ấm, cơm no cùng con cháu
Đất nước tôi bao Mẹ già đau đáu…
vọng tim về heo hút phía Trường Sơn?
Nhớ thương con… mấy đứa tiễn lên đường
khi chưa biết môi hôn tình trai gái!...
Đất nước tôi bao Mẹ già tê tái?
Hơn đạn bom cày xới thuở chiến chinh
Cay đắng nhiều nhân bằng nỗi hy sinh
Khi mồ mả, đất đai giờ mất trắng!
Đất nước tôi có bao nhiêu Người Mẹ
gượng nở nụ cười ngày cưới cô dâu?
Gả bán con đi khắp chốn địa cầu
Lòng mong ước cho đời thôi khốn khổ!
Đất nước tôi bao Mẹ già gian khổ
đi tìm xác con từ thuở hòa bình?
Từ Tây Ninh, An Lộc đến Gio Linh…
Xứ không rộng mà… con thì biền biệt…
Đất nước tôi bao Mẹ già ra biển?
Ngóng tin con bị giặc bắt. Có trở về?
Hai nỗi đau trên kiếp sống ê chề…
Sao biển đảo quê hương là của giặc!?
Đất nước tôi có bao nhiêu Bà Mẹ
hai lần tiễn con qua chốn bình yên?
Lần đầu tiễn con qua bờ vĩ tuyến (1)
Lại thêm một lần qua Thái Bình Dương (2)
Đất nước tôi… ai xây mộng thiên đường?
Và xây “kiểu: yêu quê hương đất nước”?
Cảnh bi hùng xua đi màn hài hước
Rồi một ngày lịch sử sẽ gọi tên…
Quê hương mùa bão giông
Tháng Chín, 2 ngàn 11
(1) Vĩ tuyến 17- (Cuộc di cư năm 1954)
(2) Cuộc di cư sau năm 1975