Kim Cương Thừa (bạn đọc Danlambao) - ... Sẽ còn rất nhiều người được rỉ tai như tôi tìm đến với diễn đàn này, rất mong các bạn luôn mở lòng chào đón. Sợ rằng có ai đó không “lỳ” được như tôi (sau khi bị đập cho tơi bời mà vẫn không bỏ cuộc). Thêm một người bạn là chúng ta lại bớt đi một kẻ thù...
Trước hết xin tri ân các bạn đọc đã góp ý, phê bình cho những bài viết của tôi. Tôi viết bài này với mong muốn diễn đàn của chúng ta phong phú hơn về thể loại và quan trọng hơn, chúng ta (những người mong muốn tự do, dân chủ) hiểu, tin tưởng nhau và đoàn kết hơn nữa để tạo ra sức mạnh, và khi có sức mạnh, chúng ta sẽ tạo ra thay đổi.
Xin cho phép được bắt đầu câu chuyện của tôi.
Ngày còn đi học, tôi chỉ có thể đạt học sinh tiên tiến khi thầy cô thương tình không để điểm tổng kết văn của tôi dưới 5,0. Cho dù cố gắng thế nào, các bài văn của tôi chỉ được tối đa 5 điểm. Sống gần nửa đời người, chưa bao giờ tôi viết văn hay làm báo và cũng chẳng bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ viết. Nhưng rồi tôi vẫn viết và 3 bài viết đầu tiên của tôi đã may mắn được DLB chấp nhận. Và việc những bài viết của tôi nhận được nhiều búa rìu dư luận là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng chắc nhiều bạn sẽ đồng ý với tôi là chúng ta không viết để được khen hay để thành nhà văn. Tôi tin rằng, chúng ta tham gia diễn đàn này vì đều muốn góp một chút gió cho cơn bão lớn.
Với công việc của mình, tôi thường xuyên phải gặp gỡ, ăn uống với các đối tác, nhân viên công quyền và đôi khi cả một số quan chức. Ở những nơi này không hề có những câu nói làm mất lòng nhau, nhưng tôi luôn thấy rất chán và mệt mỏi bởi “đồng sàng dị mộng”. Khi tôi tham gia DLB thì khác hẳn, chẳng có những lời nói vuốt ve nhau, chẳng có lợi ích kinh tế gì sau đó nhưng tôi vẫn luôn mong muốn được tham gia, (hở ra là lên mạng) có lẽ là do mục đích của chúng ta giống nhau (không dị mộng).
Nhớ lại chỉ cách đây vài tháng tôi chỉ vào mạng vài phút một ngày, chủ yếu là để gửi và nhận email. Những lúc có thời gian thì tôi cũng chỉ dành thêm chút nữa để tìm đọc các bài giảng về Phật pháp. Tôi hoàn toàn không biết biên giới VN có gì thay đổi, cái gì đã và đang diễn ra ở HS và TS. Thế rồi các vụ cắt cáp, các cuộc biểu tình, đàn áp… hút tôi ra khỏi thế giới của mình và trong một cuộc trò chuyện hơi bức súc về những chủ đề trên, một bạn đã rỉ tai tôi “RFA, VOA, BBC, DLB”. Vâng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ đó đấy các bạn ạ.
Khi đã biết được quá nhiều sự thật, quá nhiều bất công, quá nhiều nghịch lý đang xảy ra trên đất nước VN thì tôi không còn thiền được nữa, thân ở một nơi mà tâm cứ phiêu du nơi các diễn đàn “lề trái”. Chắc Trời, Phật không quở mắng tôi đâu vì khi VN có tự do, dân chủ rồi tôi vẫn còn thời gian để tu bù mà. Mà đến khi đấy chắc chẳng còn “lề trái” nữa đâu mà phân tâm.
Như một nhu cầu tự nhiên, tôi thấy muốn viết, muốn được bày tỏ suy nghĩ của mình, muốn tập sống dân chủ và muốn góp chút sức lực nhỏ nhoi của mình vào công việc chung của chúng ta. Tôi không thích chính trị, hoàn toàn không có ý định đưa tư tưởng Phật giáo vào cuộc và càng không bao giờ muốn biết về các vấn đề giữa Phật giáo và chính trị. Việc cách viết và từ ngữ tôi dùng có màu sắc Phật giáo thì cũng là lẽ tự nhiên thôi, những từ tôi thường gặp là những từ dễ sử dụng nhất đối với tôi mà. Tôi tham gia cùng các bạn bởi cũng như các bạn tôi là người VN không thể vô cảm trước vận mệnh đất nước, trước khổ đau của đồng loại. Điều này cũng không đi ngược lại với đức tin của riêng tôi.
Không hiểu sao tôi chẳng thấy lo lắng gì về việc Trung Quốc sẽ chiếm nước ta. Nếu đất nước VN là của nhân dân VN thì TQ sẽ chẳng thể chiếm dù là một mét vuông đất ngay cả khi chúng có sức mạnh kinh tế, quân sự hơn nhiều hiện tại. Tôi thật sự tin như vậy đấy các bạn ạ, và vì thế tôi chỉ muốn viết về tự do, dân chủ để đất nước VN thật sự là của nhân dân VN. Khi đọc được những lời lêu gọi đấu tranh, tôi thấy lo lắng quá, nó giống như khi chúng ta nói làm nhà mà không bàn đến thiết kế hay ít nhất bàn đến việc san nền, xây móng. Tôi đã viết trong bài tập viết đầu tiên với nội dung là chúng ta hãy mở lòng ra với nhau, gác lại những khác biệt, đoàn kết nhau lại để có sức mạnh. Để hạn chế tổn thất thì không nên có tư tưởng đẩy những người phía bên kia đến đường cùng, có rất nhiều người chỉ chờ cơ hội là chạy về phía bên này và thế thì tốt hơn nhiều. Tuy nhiên vì dốt văn nên tôi khiến cho nhiều bạn liên tưởng đến cái gọi là “hòa hợp, hòa giải dân tộc”. Cũng có nhiều bạn phản đối là dân chủ đâu cần phải nói giống nhau, có đau mới nhận ra đúng sai… Vâng, quá đúng, nhưng tôi thấy đoàn kết không có nghĩa là phải suy nghĩ giống nhau, chỉ riêng việc cùng mong muốn có những thay đổi tốt đẹp cho đất nước mình cũng đủ lý do để chúng ta gác lại những khác biệt và sát cánh lại bên nhau rồi. Không trở thành số đông chúng ta khó mà làm được việc gì. Đó cũng là việc phải làm trước tiên theo suy nghĩ của tôi.
Cũng với chủ đề đoàn kết tôi nhận thấy thường xuyên có một số phản hồi (trong hầu hết các bài viết) có vẻ như đang lôi kéo chúng ta vào việc đả kích lẫn nhau. Tôi muốn chúng ta cảnh giác bởi vì ai cũng biết, “đối tác” của chúng ta rất thâm độc, những đòn chia rẽ, đánh lén là sở trường của chúng. Đôi khi tôi còn có cảm giác là chúng đang cố gắng tạo thêm bức xúc cho chúng ta để chúng ta không còn bình tĩnh mà bàn bạc với nhau xem phải làm gì và làm như thế nào. Có thể cảm nhận của tôi chưa hoàn toàn chính xác, tuy nhiên việc tôi viết ra những điều này chắc cũng là cần thiết.
Một sự thật tôi cũng đã nhận ra (sau khi nhận được phản hồi về cách viết không rõ ràng ý nghĩa) là có một nỗi sợ hãi vẫn đang tiềm ẩn trong tôi khiến có nhiều điều tôi không dám nói “toạc móng heo” ra mà lại trọn cách nói nhiều ẩn ý. Tôi đã sống quá lâu trong một xã hội của luật rừng với mạng lưới an ninh chìm nổi có mặt khắp hang cùng, ngõ hẻm – xin các bạn cho tôi thời gian để vượt qua nỗi sợ của mình.
Vốn từ ngữ của tôi đến đây cũng đã cạn, xin phép được nói điều cuối cùng rằng, sẽ còn rất nhiều người được rỉ tai như tôi tìm đến với diễn đàn này, rất mong các bạn luôn mở lòng chào đón. Sợ rằng có ai đó không “lỳ” được như tôi (sau khi bị đập cho tơi bời mà vẫn không bỏ cuộc). Thêm một người bạn là chúng ta lại bớt đi một kẻ thù.
Xin chân thành cảm ơn DLB và tất cả các bạn.