Một mùa trung thu rất xa, bố không về, con ngồi bên cạnh con chó vàng mơ ước bố về, đưa con đi Hàng Mã mua đồ chơi. Đến tối hôm rằm, bọn trẻ cùng phố bày cỗ, bọn bạn cùng lứa mỗi đứa một thứ đồ chơi. Bố vẫn chưa về, con biết bố sẽ chẳng về kịp được, con khóc. Con vàng liếm nước mắt trên mặt con. Con chui vào gầm cầu thang ngồi ôm gối, rồi ngủ thiếp đến sáng. Trung thu năm ấy tưởng đã qua nhanh, nhưng hình ảnh trung thu năm đó lại cứ về hàng năm vào dịp trung thu về.
Gần 30 năm sau trung thu ấy, khi thấy ánh trăng đầu tháng 8 bị chia làm nhiều mảnh bởi khe cửa xà lim trại giam B14. Con hiểu năm xưa bố cũng nhớ con thế nào. Vật duy nhất con mang được vào buồng giam là tấm ảnh Tí Hớn bé bằng nửa bao diêm. Khi người quản giáo bắt con cởi truồng để khám xét mọi ngõ ngách trên cơ thể. Con dấm nước bọt để dính tấm ảnh vào mu bàn tay, hai tay giơ lên trời phơi bày thân thể trần truồng trước mắt người khám xét. Tấm ảnh Tí Hớn theo con vào buồng giam một cách như vậy. Hàng đêm trong căn phòng giam kín mít và lạnh lẽo ấy, hình ảnh Tí Hớn giúp con minh mẫn rất nhiều.
Con về kịp đưa Tí Hớn đi Hàng Mã sắm đồ chơi. Tí Hớn vui lắm.
Tí Hớn giờ rất nhiều đồ chơi, nhiều bạn bè của bố gửi tặng nhiều đồ chơi cho Tí Hớn. Hôm nọ có hai bạn nhỏ đến nhà chơi. Con bảo Tí Hớn, hai bạn này nhà nghèo lắm, không có đồ chơi đâu, mẹ của bạn ấy chết rồi.Còn bố bạn ấy bị ốm lâu ngày. Tí Hớn có đồ chơi gì cho các bạn ấy đi.
Tí Hớn soạn đồ chơi, nó chọn những món đồ lành lặn, nguyên vẹn rồi cho vào túi đưa các bạn ấy. Nét mặt nó rất thông cảm và chân thành. Con thở phào nhẹ nhõm bố ạ, con chỉ lo Tí Hớn không cho, hoặc Tí Hớn sẽ chọn những thứ đồ chơi nó không còn thích nữa, hay đã hỏng rồi. Nhưng không như con lo sợ, Tí Hớn chọn cả những món đồ chơi mà nó vẫn yêu thích. Hai bạn nhỏ ấy chắc chưa bao giờ có được đồ chơi như vậy, các bạn ấy cắm cúi mãi mân mê từng món đồ chơi mà Tí Hớn cho. Tí Hớn lại mở đĩa phim hoạt hình, siêu nhân làm các bận ấy say sưa xem. Lúc các bạn về Tí Hớn lấy cho cả xấp đĩa phim, con bảo Tí Hớn nều cho các bạn ấy đĩa, phải cho cả cái đầu đọc, vì nhà các bạn không có, chỉ có tivi thôi, mà tivi người ta cũng mới cho nhà các bạn ấy sau khi mẹ các bạn chết.
Con nhìn cái đầu đĩa, nhìn Tí Hớn. Tí Hớn mỉm cười, nó rút giắc, và bê cái đầu đĩa đưa nốt cho các bạn.
Cần phải cám ơn Tí Hớn bố nhỉ, con nghĩ nếu bố còn có mặt ngày hôm nay trên đời, bố sẽ vui vì có thằng cháu nội như vậy.
Trung Thu Vắng Mẹ
Vào một ngày định mệnh đầu hè năm 2011, chị Nguyễn Thị Liễu mẹ của hai cháu Thảo và Hiệp đã rời bỏ vĩnh viễn hai đứa con thơ dại và người chồng mang bệnh tâm thần. Chắc chị Liễu không ngờ buổi đình công đòi tăng chất lượng bữa ăn trưa đó lại đắt ngang mạng người như vậy.
Bảo vệ công ty Liễu Giai đã dùng xe tải lao thẳng vào những phụ nữ yếu đuối, nghèo khổ đang đình công vì miếng ăn. Hành vi hung hãn này đã khiến chị Liễu chết tại chỗ và 5 phụ nữ khác bị thương, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai.
Những phụ nữ này đều là những công nhân nghèo khổ, mức lương bình quân 1, 4 triệu trên 1 tháng.
Hung thủ đã bị bắt giữ, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, ít nhất trong vòng 6 tháng từ khi xảy ra vụ sát hại mới có được kết luận điều tra, nghĩa là còn lâu nữa mới tới phiên tòa.
Công ty Giai Đức được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, chỉ một hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, công ty Giai Đức ( một công ty tư nhân % vốn nước ngoài (TQ) đã hoạt động lại bình thường như chưa hề có gì xảy ra.
Một cái kết có hậu cho những nhà đầu tư, hay nói cách khác là những kẻ có tiền. Và còn có hậu hơn nữa khi sau này cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội kết luận chỉ có riêng bảo vệ Lê Tuấn Minh dùng xe đâm chết người là có tội. Còn công ty Giai Đức cùng với công ty Cổ phần An Ninh miền Bắc đều vô can.
Chắc chắn những công ty này có được những cái kết có hậu như vậy, sau khi tiếp xúc với chính quyền địa phương một ngày khi xảy ra án mạng. Thái độ của công ty Giai Đức trở nên ráo hoảnh với các nạn nhân, không như lúc vừa xảy ra án mạng nữa. Công ty Giai Đức nói rằng những hỗ trợ của họ trước đó là do tình nghĩa ( và hỗ trợ này sau đó được công đoàn công ty dự tính trừ vào lương công nhân nhà máy Giai Đức)
Chị Lam Hồng, một thành viên của hội từ thiện trên diễn đàn Làm Cha Mẹ đồng thời là luật sư của văn phòng luật INTERLA thương cảnh hai cháu bé, đã cùng các luật sư ở văn phòng mình đứng ra nhận bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình chị Nguyễn Thị Liễu.
Theo chị Lam Hồng cho biết, vụ việc này còn kéo dài, và chiều hướng chỉ một mình Lê Tuấn Minh chịu tội khả năng là nhiều. Mọi nỗ lực của luật sư và gia đình để chứng minh sự liên quan của các công ty kia đến án mạng đều rất khó khăn . Tất cả trông chờ vào sự công tâm của cơ quan điều tra.
Cơ quan điều tra là một bộ phận của chính quyền, mà chính quyền thì thường nói phải làm sao tạo môi trường, hình ảnh tốt, điều kiện tốt để thu hút và giữ chân được những nhà đầu tư. Công ty Giai Đức dĩ nhiên là một nhà đầu tư.
Bây giờ không phải là thời của những câu chuyện cổ tích, không phải là nơi mà những kẻ nghèo khó, hèn mọn được cái kết có hậu. Thời bây giờ chuyện cổ tích được kết thúc có hậu cho những kẻ có quyền thế, có tiền bạc.
Thế nhưng,thưa những bạn đọc entry này, dù chúng ta không đủ sức để thay đổi một câu chuyện có hậu. Nhưng chúng ta có thể chia sẻ phần nào với các cháu Thảo, Hiệp con chị Liễu tình cảm của mình. Để trong tâm hồn, ý nghĩ các cháu sau này còn thấy được một xã hội dù không còn lý công bằng cho các cháu, nhưng đâu đó trong mỗi con người Việt Nam chữ nghĩa tình vẫn còn tồn tại.
Trong cuộc gặp mặt giữa gia đình chị Liễu,chị Lam Hồng đại diện văn phòng luật INTERLA, Trịnh Kim Tiến và Người Buôn Gió. Tất cả thống nhất lập một tài khoản từ thiện mang tên
Văn Phòng Luật INTERLA, số tài khoản 0491000409448, ngân hàng ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thăng Long.
Tất cả số tiền gửi vào tài khoản này được giám sát bởi văn phòng luật cùng với gia đình hai cháu nhỏ. Mọi việc cần rút ra chi dùng cho hai cháu nhỏ chỉ được thực hiện khi có sự nhất trí của cả hai bên.
Rất mong các bạn xa gần, chia sẻ cho các cháu có được một mùa Trung Thu ấm áp, mùa Trung Thu đầu tiên mà các cháu xa bàn tay chăm sóc của mẹ.
Không biết phải kêu gọi mọi người thế nào, nhưng chắc những bậc cha mẹ từng xa con nhỏ, hay những người mà tuổi thơ đã từng thiếu cha mẹ trong những ngày như thế này, hiểu được hơn ai hết về hoàn cảnh của hai cháu Thảo, Hiệp.
Cám ơn các bạn đã đọc entry này.