Từ hai con gà đến hai tỷ đồng - Dân Làm Báo

Từ hai con gà đến hai tỷ đồng

Tuấn Dũng (danlambao) Trong bài Mùa Trung Thu trong mơ tôi đã hầu các bạn chuyện về hai túi bánh nướng mua trả góp nguyên năm của ba tôi, một ông Chủ Sự Phòng Công Văn Sở Kiến Thiết và Thiết Kế Đô Thị, 29 bis Phan Đình Phùng, Sài Gòn. Hôm nay đọc báo Tuổi Trẻ tôi được biết ông Thứ Trưởng Y Tế Cao Minh Quang vừa được/bị phỏng vấn về việc mượn hai tỷ đồng của ông TGĐ công ty Dược Pharma mà sau đó câu chuyện còn lằng nhằng đến việc TGĐ Pharma hiện nay làm đơn tố cáo việc ấy cũng như việc ông Thứ Trưởng tiến hành thanh tra Pharma.

Hôm nay, tôi nhớ đến ba tôi ngày trước trong một chi tiết khác. Ba tôi có ông nhân viên tên Tảo. Tết Nguyên Đán nào cũng vậy ông Tảo chạy chiếc Honda đàn ông chở hai con gà đến nhà tôi. Và lần nào cũng thế, tôi thấy ba tôi gay gắt quát to, bảo ông ấy mang gà về chứ nhất định không nhận. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, trong công việc, muốn giữ được phép nghiêm thì phải giữ đạo lễ với nhân viên dưới quyền mà một trong những cách đó là không được nhận quà biếu của họ. Ba tôi đã ra đi mãi mãi trong cảnh bần hàn của gia đình tôi một ngày tháng Bảy 1988. Gia đình tôi nghèo lắm sau mấy mươi năm ba tôi từ Bắc vào Nam năm 1953 làm Chủ Sự cho đến năm 1976, một năm sau ngày Sài Gòn đầu hàng. Năm trước đó, khi sở ba tôi “được” tiếp quản, ba tôi trong lúc gặp mấy “ông” cán bộ ngoài Bắc vào đã nói “Suốt 21 năm đi làm tôi sống một đời thanh liêm, vẫn chiếc xe đạp cọc cạch mang từ ngoài Bắc vào”. Nào ngờ, một trong những tên cán bộ giở giọng đểu cáng, “Đấy đấy, chính vì có những người thanh liêm như bác mà chế độ miền Nam này nó mới tồn tại lâu như vậy”.

Ba tôi giờ đã ở một thế giới khác chắc không phải gặp những thằng ngu như chó mà đểu như chồn kia. Nhưng, tôi mong anh linh của ông cụ gặp lại thằng kia để tát cho hắn một cái rõ đau và quát như ngày nào từng quát, “Đấy, cái chế độ của mày có ai thanh liêm như tao, chỉ tao coi ? Hay là ép người mượn tiền tỷ rồi trơ mõm mà cãi ?”

Cái ông Cao Minh Quang, thứ trưởng Bộ Y Tế, về tư cách chưa đáng xách dép cho ba tôi. Ông Quang hèn và trâng tráo theo kiểu trây trúa không biết sĩ diện, nhục nhã là gì. Sếp mượn tiền của nhân viên, nhân viên nào dám từ chối. Người quân tử không ai làm vậy. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới lạm quyền ép người dưới quyền làm điều tư từ vị trí công. Còn mở miệng ra cãi thì càng chứng tỏ con người ấy tư cách chẳng khác con đ… đứng đầu đường không có khách thì cho chủ nợ đ.. trừ tiền đóng. Đã vậy ông ta còn khai mượn hai tỷ trả hai tỷ hai. Tử tế quá nhỉ. Không biết liệu ông ta ra ngân hàng mượn thì có ngân hàng nào chịu cho vay hay không hay họ sẽ đòi thế chấp, đòi chứng minh thu nhập ? Vậy thì cái chức Thứ Trưởng Y Tế ông được giao là để giúp đời bớt đau khổ, bệnh hoạn, cho nhiều nụ cười nở trên môi bệnh nhân hay là để ông lạm dụng nó vun vén vào chuyện nhà của ông để đến cái chót, sự có liên quan của bà vợ ông vào việc ép Pharma cho ông mượn tiền, cũng là điều người có chức trọng nhưng đạo cao không bao giờ để xảy ra, cho vợ dự vào chuyện công sở ? Đã thế, ông không có cái Dũng của kẻ dám làm dám chịu. Tên ông là Quang, lại là Minh Quang vậy mà ông cư xử âm u như phường bắt nạt con nít lấy kẹo. Tết Trung Thu này có ăn bánh; Tết Nguyên Đán này có ăn gà ông hãy ăn chầm chậm khéo nghẹn. Cái bánh thấm mỡ cần lao nó khác; cái con gà mua sau khi từ chối quà cúng nó khác. Chứ, bánh cúng, gà cúng (hay vơ vét) nhiều khi ăn vào miệng rồi nó mọc nanh moi ruột moi gan ông cho mọi người thấy rõ hết đó nghen.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo