Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - “Thác là thể phách, còn là tinh anh”, tôi là người hữu thần nên tin rằng, “người tù lương tâm” bất khuất Trương Văn Sương, sau khi trút hơi thở cuối cùng tại bệnh Nam Hà vào lúc 10 giờ 20 phút buổi sáng ngày 12 tháng 9 năm 2011, để lại thể phách mặc cho thiên hạ “vùi nông một nấm” lạnh lẽo dưới mảnh đất chưa thoát khỏi con mắt tù đày “quản lý”, anh vẫn còn đó phần “tinh anh”, linh hồn Trương Văn Sương.
Linh hồn Trương Văn Sương vẫn còn đó, không chỉ quanh quất vùng trời biệt xứ nơi anh đã dành gần nửa phần đời để người hành hạ người, hay xuôi Nam về lại mái nhà xưa với con cháu và di ảnh người vợ đã chết vi mỏi mòn mong ngóng chồng biền biệt mãi; nhưng linh hồn anh còn được hoà nhập vào hồn thiêng sông núi bàng bạc mọi nơi trên đất nước Việt Nam,Tổ Quốc thân yêu mà anh hằng ôm ấp, chiến đấu giữ gìn bằng sinh mạng mình,và hiện hữu bên những ai đang tưởng nhớ đến anh. Với niềm tin chắc như thế, tôi viết bài này.
Trước khi nêu lý do tại sao tôi lại gửi đến Anh tâm tình của một người xa lạ, tôi kính dâng lên Anh nén hương lòng tiễn biệt phần thân xác Anh đã trở lại bụi đất mà từ đó Anh “hóa kiếp con người” qua 68 năm.Thắp một nén hương lòng, hay thầm thì một lời cầu nguyện, mấp máy một câu kinh cho người vừa nằm xuống, là điều ai cũng có thể làm được, không buộc phải quen biết nhau.
Tôi thấy Anh từ trong làn khói hương bước ra lừng lững như người lính trở về từ mặt trận trong hào quang chiến thắng. Linh hồn người tù Trương Văn Sương đã chiến thắng những tên chúa ngục ác ôn bậc nhất thế gian của tà đạo. Vòng hoa nào đủ xứng đáng để choàng lên cổ người chiến sĩ kiên cường không mảy may khuất phục trước một kẻ thù chuyên chính bạo lực và mưu ma thua chước quỷ chạy, dòng dã suốt ba mươi ba năm.
Ba mươi ba năm giam cầm hành hạ tra tấn một con người “đòi lật đổ chính quyền” với vũ khí hai bàn tay trắng đã thực sự mang lại cho nhà nước của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa -- cái chủ nghĩa đã bị chính “tổ quốc “ đẻ ra nó phải “ăn năn” vứt vào bãi rác trên hai thập niên -- tấm bằng kỷ lục “vượt thời gian” về quyền... tù hãm con người !
Một tấm kỷ lục khác mà chỉ có nhà nước CHXHCNVN độc quyền là “Làm sao giết được người trong... tù”. Không như các nơi khác trên thế giới này, ở đó dù chế độ nhà tù có gian ác đến đâu, người ta cũng còn chút lòng trắc ẩn với tù nhân đang chờ về thế giới bên kia và ban cho họ chút ân huệ theo nguyện vọng của đương sự hay thân nhân là được tha về để chết tại nhà, nhà cầm quyền đã chẳng đã động gì đến thỉnh nguyện của con Anh, bất chấp những yêu cầu của nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế, quyết bắt Anh trở lại nhà tù trong tình trạng suy tim cấp ba mà Anh lượng sức “Ba ra đi lần này sẽ không còn ngày trở lại”. Anh đã chết trong nhà tù chưa tròn một tháng sau.
“Anh không chết đâu anh; Anh chỉ về với mẹ mong con”. Tôi nghe văng vẳng bên tai lời ai hát cho một chiến hữu của chúng ta đã anh dũng hy sinh trên chiến trường gần bốn mươi năm về trước. So sánh thời gian chiến đấu, những cam go, tương quan lực lượng, bối cảnh hậu phương, Trương Văn Sương lại càng “không chết đâu anh”; và tin chắc Mẹ Việt Nam đã tự hào khi có được đứa con mẹ mong đợi trở về với vòng nguyệt quế.
Anh đã chiến thắng vì chính cái chết của Anh trong một hoàn cảnh như thế đã chứng minh hùng hồn không thể chối cãi, rằng đó là một chế độ vô nhân tính mà bấy lâu nay vẫn không ít kẻ còn mù mờ trước Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Phong Trào Xét Lại, Huế Mậu Thân, Tập Trung Cải Tạo, Đánh Tư Sản Mại Bản, Vùng Kinh Tế Mới, và gần đây nhất là Đàn Áp Người Yêu Nước Biểu Tình Chống Xâm Lăng.
Anh hùng Trương Văn Sương, mong sao linh hồn Anh hoà vào hồn thiêng sông núi sẽ là nhừng làn sương đổ xuống đồng cỏ cằn khô đang mong đợi được hồi sinh.