"Cái cột đèn nếu biết đi cũng bỏ nước ra đi.."

Mẹ Nấm Sau khi tôi viết entry "Chờ nhìn quê hương sáng chói", thì một anh bạn mà tôi quý mến đã viết lại cho tôi một entry khác bắt đầu bằng cái tựa: "Cái cột đèn nếu biết đi cũng bỏ nước ra đi.."

*

Nguyên ĐỗTôi có hai người bạn rất thân cùng đi vượt biên. Hơn ba mươi năm qua, chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Bạn tôi và tôi đã từng có những tâm tư về chuyện bỏ nước ra đi. Để được đến bến bờ tự do, chúng tôi đã trả giá rất cao. Liệu chúng tôi có làm lại như vậy không?

Nếu tôi phải sống lại thời gian đó thì tôi cũng ra đi. Đơn giản vì chúng tôi không có một chọn lựa nào khác. Những năm sau 1975, thật sự chúng tôi chưa khổ lắm, chưa đói lắm vì nhà vẫn còn tài sản để mang ra bán. Hồi đó gọi là nghề chà đồ nhôm: chôm đồ nhà.

Nói là không có tương lai thì chưa đủ. Phải nói là chúng tôi không có đất sống. Cuộc sống bất an, nguy cơ luôn rình rập.

Bắt đầu bằng một cú lừa mang tên học tập cải tạo để bắt những người lính VNCH. Người Cộng sản có những quỷ kế tinh vi mà người miền Nam không thể ngờ. Để lừa bắt những người lính VNCH, họ kêu những người hạ sỹ quan học 3 ngày và cho về trước. Đến khi họ kêu những người sỹ quan cấp úy học 10 ngày và cấp tá học 30 ngày thì mọi người an tâm ra trình diện. Để rồi 10 ngày thành 5-7 năm. 30 ngày thành 10-12 năm.

Rồi dồn dập với những chiến dịch cướp ngày: "đổi tiền", "đánh tư bản mại bản", "kinh tế mới". Những người miền Nam rõ ràng là những người bị mất nước và đang mất dần cuộc sống. Người chiến thắng mạnh dạn (và có phần hung hăng) chứng tỏ mình là chủ nhân mới và thẳng tay vơ vét của cải của người dân miền Nam.

Sau khi những người lính VNCH đã vào tù và những người giàu có cũng đi tù vì tội tư sản, những người còn lại có rất nhiều lý do để thành tội phạm. 

- Tóc dài, mặc quần ống loe, bắt vì tác phong đồi trụy, tiểu tư sản. 

- Nói năng vung xích chó, bắt vì tội phản động. 

- Lang thang ngoài chợ trời để bán đồ, bắt vì buôn bán bất hợp pháp. 

- Nghe nhạc vàng, bắt. 

- Tàng trữ sách cũ, bắt. 

- Thanh niên không có giấy tờ, bắt vì tội trốn nghĩa vụ. 

- Đêm nghe chó sủa thì thường là công an đi khám nhà. Nếu không phải nhà mình thì cũng nhà hàng xóm. Sáng ra thế nào cũng xôn xao vì một vài người đã bị bắt đi. 

Công an luôn luôn đi bắt người ban đêm. Từ Bắc chí Nam ở đâu cũng có trại tù. 

Nhà nào cũng có người đi tù. 

- Đi học (hay đi xin việc làm) thì phải viết bản lý lịch để chia thành phần. Viết đi viết lại nhiều lần. Đứa nào cũng dính chút ít vào thành phần "ngụy quân" hoặc "ngụy quyền". Xui xui mà thêm tí "công giáo, bắc kỳ, di cư, phản động" thì đừng nghĩ đến chuyện đi học (hay xin được việc làm). Vì học có học giỏi cách mấy thì cũng không thể vô đại học.

- Về nghĩa vụ quân sự, thanh niên 15, 16 tuổi nếu không đi học thì phải đi đăng lính. Học quân sự khoảng vài tuần rồi mang ra chiến trường Campuchia. Phần đông chết ngay trong lần đụng độ đầu tiên. Tại sao chết? Vì những người trẻ này chỉ được học bắn súng qua loa để đi tiên phong làm bia đỡ đạn cho lính chính quy đi sau. Tôi biết mấy bạn đã chết lãng nhách như vậy. Chết mất xác mà gia đình không được hồi báo. May ra thì có bạn đồng đội về báo cho gia đình biết.

Cũng trình tự lớp lang như vậy, sau chiến thắng, quân cộng sản Khmer Đỏ đã cướp đi gần 2 triệu sinh linh của chế độ trước. Chúng tôi là những người miền Nam của chế độ trước. Chúng tôi mang thân phận của những kẻ đang bị khai trừ.

Vì thế không có sự lựa chọn có hay không bỏ nước ra đi. 

Dù chết cũng phải đi. 

Ở lại làm tù nhân dự khuyết (như một nhà văn đã nói), giao số phận của mình cho kẻ chiến thắng. 

Ra đi có thể chết nhưng là cái chết của mình lựa chọn. 

Đi cũng có khi bị bắt. 

Nếu không chết, được thả ra, lại đi tiếp. 

Người Sàigòn lúc bấy giờ có câu: "Cái cột đèn, nếu biết đi cũng bỏ nước ra đi".

Đó là một thời oan khiên và dã man như chuyện phong thần.


------------------------------

Tôi đọc và hiểu rằng, những người như anh bạn tôi - những người miền Nam trước năm 1975, đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn và khổ sở như thế nào. Khoảng thời gian đó, có rất nhiều người trong gia đình tôi phải trải qua, nhưng chưa bao giờ tôi được nghe kể lại.

Mẹ tôi - người gieo vào lòng tôi những suy nghĩ đúng đắn về tính dân chủ - đã để tôi tự mò mẫm, tự sàng lọc, và tự có những cảm nhận của riêng mình về mốc lịch sử 1975.

Tôi còn nhớ, mình đã từng trách mẹ rằng: "Tại sao mẹ và mọi người biết mà không nói ? Tại sao giục tôi lựa chọn con đường ra đi nếu có cơ hội mà không giải thích gì?" 

- Đến giờ thì tôi hiểu, vì sao.

Tôi đã được dạy dỗ và giáo dục trong một gia đình Công giáo, được dạy để biết chọn sự đúng đắn và lẽ phải để đi theo.

Mẹ tôi, tin vào điều đó, việc duy nhất bà làm là cầu nguyện cho đức tin và sự cậy trông của tôi.

Còn lại, mọi thứ tôi được giáo dục ở nhà trường, kiến thức và các hoạt động xã hội, tôi tự tìm thấy cảm nhận của riêng mình.

Có lẽ vì thế, tôi tin rằng mình có đủ khả năng để đối thoại với những lập luận cho rằng mình bị lôi kéo, kích động, dụ dỗ...

Sinh năm 1979, đã từng đi ra khỏi Việt Nam dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi hiểu thế nào là tự hào và người ta được gì hay nhận lại gì khi sự tự hào là người Việt Nam nó bị hiện thực xã hội ngoài kia đánh thức.

Lịch sử là những ghi chép đòi hỏi phải trung thực, khách quan. Lịch sử chỉ có thể được dùng để phục vụ cho mục đích chính trị khi nó thỏa mãn được ước nguyện của dân tộc. Lịch sử không phải là công cụ hoặc phương tiện của bất kỳ đảng phái chính trị nào.

Chia sẻ entry mà anh bạn tôi đã viết ở đây, mong rằng những người trẻ đang hùng hục và hăng hái ném đá vào chính kiến của người khác, ném đá vào sự phản biện của xã hội có thể đọc thêm để biết rằng :

- Có rất nhiều người - phải ra đi và vẫn đang nghĩ về quê hương mình với một sự khắc khoải khôn nguôi.


32 Nhận xét

  1. Việt Nam có hòa bình nhưng còn tệ hại hơn cả chiến tranh vì nạn khủng bố ngầm của chính quyền đối với những người yêu nước.Hiện nay không ai có thể biết có bao nhiêu nhà tù,bao nhiêu tù nhân trên đất nước thân yêu của chúng ta.Chả nhẽ 90.000.0000 người Việt cứ để cho chế độ độc tài tiếp tục cai trị tiếp tục làm đất nước lạc hậu,nghèo nàn.Hỡi đồng bào chúng ta phải đứng lên đạp đổ chế độ bán nước hại dân này.

    Trả lờiXóa
  2. THẬT ĐÚNG NẤM À -CÀNG KỄ CÀNG NHỤC THỄ NHƯNG SỰ THẬT LÀ SỰ THẬT

    Trả lờiXóa
  3. Xin cám ơn Mẹ Nấm đã cho đăng bài của anh bạn.Dù chưa đầy đủ lắm nhưng cũng thay mặt chúng tôi xã bớt phần nào ấm ức trong lòng.Một lần nữa xin chân thành cám ơn Mẹ Nấm và anh bạn.Cầu chúc sức khõe an lành.

    Trả lờiXóa
  4. Tôi còn sống chỉ vì Tôi tin ,

    vào Thượng Đế Thiên Đàng Hoả Ngục .

    ai muốn sống đoạ đày lăng nhục

    thà chết còn hơn sống làm chi? .

    tôi còn sống vì còn mộng ước ,

    ước ngày mai xây dựng hoà bình ,

    Quốc Cộng một nhà ,mái ấm Việt,

    nhưng hết tin rồi lũ yêu tinh !


    Những phút giây nhớ Mẹ , nhớ Em

    đêm trăn trở sao mình nhẹ dạ!

    còn đau hơn cơn đói hành hạ

    răng cắn môi chảy máu hờn căm !

    Tôi sống chỉ vì còn chút ít

    ý chí trong người để nung nấu

    mỗi phút giây đều là chiến đấu.

    thể xác gầy , linh hồn bạc nhược!

    ai thắng ai cuộc chiến trường kỳ

    lòng bảo lòng trách nhiệm còn đây

    chớ gục ngã ,bánh xe lịch sử ,

    vô tình sẽ bỏ lại sau lưng

    Có chiến đấu mới biết gian khổ

    hôm nay Chủ nghĩa Ác lùi xa ,

    Tôi là kẻ vô tình sống sót

    Bao đoạn trường khổ ải sắp qua.

    Trả lờiXóa
  5. va bay gio 25.000 den 30.000 euro cho mot dam cuoi gia!! hon thu gia!!
    de duoc ra di!!

    Trả lờiXóa
  6. muốn về quá mà không về được

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghe kể lại:

    Sau 1975, những người liên quan ít nhiều tới chế độ VNCH lâu lâu bị CA tới nhà bắt viết hồ sơ lý lịch, dù đã viết mấy lần trước rồi. Lâu lâu lại có giấy mời lên phường xã làm việc với lý do cho biết sau. Nhiều khi chả có chuyện gì nên mang giấy lên họ nói được rồi cứ về, nếu thiếu gì họ sẽ gởi giấy sau cho biết. Đó là một kiểu kiểm soát đe dọa thường xuyên.

    Gia đình của những người này rất lo lắng nên họ phải liều mạng ra đi. Họ quan niệm nếu có bị chết vì bão hay cướp biển dọc đường thì những người ở nhà khóc một lần là hết, không còn phải lo lắng cho họ nữa. Còn nếu ông Trời thương mà thoát được thì đi đâu cũng được, miễn là được sống tự do không phải lo sợ cho mình hay gia đình.

    Câu "cột đèn nếu có chân nó cũng đi" tôi cũng đã nghe nhiều lần rồi.

    "Giải phóng miền nam", nhiều người bị giải phóng và người đi giải phóng đã hiểu ra sự thật. Họ đều đau, dù cái đau của họ có khác nhau.

    Người dân VN bị tụi CS lừa gạt hết. Cái họa CS đến nay vẫy chưa hết ở VN, dù cái gốc CS đã chết từ 20 năm nay.

    Trả lờiXóa
  8. Dong bao oi hay dung cam dau tranh di.

    Trả lờiXóa
  9. Một người Bắc di cư 54lúc 01:22 5 tháng 10, 2011

    "giải phòng miền Nam" à ? đi xâm lược nước khác mà còn láo. Tuy là thời chiến nhưng ngư dân miền Nam lại ngang nhiên đánh cá ở Hoàng Sa,Trường Sa còn bây giờ ...đếch có thằng nào dám ở miệng nói "Hoàng Sa-Trường Sa là của VN" mà không đi tù cs.
    Miền Nam VN đếch cần sự "giải phóng" của bọn VC chúng mày. Không tin thì hỏi dân Bắc di cư 54 sẽ rõ.

    Trả lờiXóa
  10. do`i ta bi co' danglúc 02:33 5 tháng 10, 2011

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Xe Honda la hang ma.lúc 02:37 5 tháng 10, 2011

    1975 Ke chien thang tha ho beu rieu xa hoi mien nam. Bay gio thi dang phan dau mai de bang xa hoi mien nam thoi ay. Co ai o mien bac xhcn ngay ay ma khong nghe, khong biet rang xe "honda" cu tu ban giay chet lam bang giay nhu hang ma, khong xai. San pham cua tu ban boc lot.... Dang lua bip toi muc nhu vay ma bay gio van chua nhan ra a?

    Trả lờiXóa
  12. Tác giả Nguyễn Đổ vẫn chưa nói hết...
    Tôi là một công chức bậc trung của VNCH tại nơi mà Mẹ Nấm đang ở. Sau năm 1975, tôi trốn vào Sài Gòn với vốn liếng là mớ chữ nghĩa mà hồi đó tôi tự hào là 'kẻ có học', sống lang thang đầu đường xó chợ, ngày ra chợ trời kiếm sống, đêm giả dạng khách lỡ đường ngủ ở các bến xe hoặc ga xe lửa. Và ở những nơi đó, tôi gặp lại khá nhiều bạn cũ 'có học' nhưng không có đất sống như tôi. Hồi đó, muốn tìm lại những bạn bè cũ không khó lắm, sáng sáng ra những quán cà phê cóc trên đường Pasteur ngồi đồng là thấy ngay những anh bạn quần áo lôi thôi lếch thếch kéo lê dép, mắt nhìn ngang liếc dọc ngay. Và thành nhóm. Thường thì đa số không có một xu dính túi còn nghiện thuốc lá thì khỏi nói. Một gói thuốc rê bỏ ra với một xấp giấy học trò trong nhứt khắc là hết ngay. Uống cà phê và chờ...một kẻ vô phúc nào 'có học' và có tiền đi ngang qua kêu vào trả tiền.
    Chúng tôi sống trong hy vọng mong manh với những tin đồn...thất thiệt về ở chỗ nay, chỗ kia có 'đám tàn quân'...
    Và nhóm chịu nghe lời một anh bạn thuộc đảng Đại Việt quyết tâm không ngồi chờ chết mà phải làm một cái gì đó nhưng chưa làm được gì thì bị bắt gọn cả nhóm và bị đưa đi cải tạo.
    Đó là cuộc sống của những người tạm gọi là 'có học' sau năm 75, tôi xin bổ sung vào bài viết của tác giả Nguyễn Đổ để lý giải tại sao cho đến hôm nay chúng tôi 'còn sợ hãi' sau khi đã nếm trãi mùi tù tội.
    Và một chút kinh nghiệm về sụ đơn lẻ của từng nhóm nhỏ, tôi nghĩ chúng ta giống như lũ chuột sống trong hang giũa những cánh đồng bạt ngàn lúa tự do ăn lúa, tự do phá phách nhưng hãy coi chừng, họ biết hết đó, họ biết chúng ta ẩn nấp ở đâu để rồi một ngày 'thèm thịt chuột', họ bít tất cả ngóc ngách rồi đào, bắt sạch...

    Trả lờiXóa
  13. Lâu qúa rồi sao em không viết,
    để anh lo trắng mắt đêm thâu .
    em còn tự do hay ở đâu ?
    năng viết nhé! để anh còn biết
    những lời ru ngọt ngào thắm thiết
    những lời chân tình tự trái tim
    làm bừng tỉnh ai còn u mê
    làm tan chảy tâm hồn băng giá .
    anh với em không còn xa lạ ,
    hai phương trời chung một niềm tin ,
    nên lo lắng cho người em gái .
    em có biết cuộc đời oan trái,
    người nhân đức hay gặp nạn tai
    kẻ gian ác sống trong phú quí
    mà cuộc đời dẫy đầy lang sói .

    em đang tự do hay bị theo dõi?
    bọn công an rình rập lắm khi ,
    chúng muốn bắt đặt điều để bắt ,
    anh sợ ngày nào trong ngục thất ,
    trái tim bé bỏng phải đớn đau
    anh tin , sự thể có thế nào
    em vẫn là người can đảm nhất .
    như hôm qua cô Tạ Phong Tần ,
    rồi chị em Minh Hằng ,Phương Bích
    tội tình chi chỉ vì yêu nước
    mà mọi người chấp nhận dấn thân .

    Chưa thấy bài , lòng anh da diết ,
    anh mong chờ từng phút từng giây .

    Trả lờiXóa
  14. xin lỗi vì đánh máy nhanh .
    trắng mắt >>>thức trắng

    Trả lờiXóa
  15. Thời đó, những nhu cầu cơ bản nhất cũng bị can thiệp tàn bạo
    Nhà có gạo trắng ăn cũng sợ bị 'sung công', toàn nhơi gạo lức
    Áo bán theo sổ mua hàng chỉ có một kiểu cổ lá sen cùng size cùng loại vải 8, trai gái mặc không phân biệt vì không có gì khác để mặc
    3 bữa 'đánh tư sản', 4 ngày 'kiểm kê tài sản', có vài chỉ vàng hộ thân phải hết giấu trang thờ, lên đọt dừa, dưới ổ gà...
    Nhà có thuốc Tây phải chôn trong lu để dành trị bệnh, không khéo bị tịch thu hết. Chừa lại được mấy cái ống tiêm thuỷ tinh 20cc 'của Mỹ' phải giấu giấu diếm diếm, ló ra là bị tịch thu cho Hợp tác xã chích heo.
    Bệnh thì đã có 'thần dược' Xuyên tâm liên trị bá bệnh
    Nghe đài VOA, BBC cũng bị mời làm việc
    Nghe nhạc Gò Công của Hoàng Phương- Bảo Yến hát cũng bị tịch thu băng, máy hát nói chi nhạc vàng
    Trời ơi, kể ra một ngày chưa hết

    Trả lờiXóa
  16. Cái tồi ở đây không phải là những gì xảy ra sau năm 75, vì to err is human, ai lại không một lần sai. Nhưng thật sự là tồi bại khi hết sai một lần rồi lại một lần nữa làm sai. Không hề biết hối cải mới là đáng đem ra xử bắn.

    Trả lờiXóa
  17. Vạch Mặt Chỉ Tênlúc 07:37 5 tháng 10, 2011

    VN12345 đã viết "to err is human","làm lỗi là do con người"! Bọn cộng-sản Việt-Nam hết làm lỗi này đến lỗi khác hơn 66 năm qua, vậy mà chúng không hề hối-cải, và cũng chẳng thấy ai xử tội họ.

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn mẹ nấm đả nói lên lịch sử, tôi thường hay đọc bài của mẹ nấm, mẹ nấm tuổi trẻ, nhưng hiểu biết nhiều về lịch sử. nhạy bén với mọi vấn đề thời sự hiện tại. nhửng gì mẹ nấm viết ở trên, đả thay lời tôi muốn nói, nhửng gì mà đồng bào miền nam đả chịu đựng. trong đó có tôi, đại đa số dân niềm nam chúng tôi đâu cần họ (giải phóng)?..xin hết.

    Trả lờiXóa
  19. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, và kể từ đó cho tới thập niên 80 CSVN đã cố gắng xây dưng chủ nghĩa xã hội nhưng đã thất bại. CSVN đã đưa ra những chính sách quốc doanh, đánh tư bản và đẩy dân miền Nam đi kinh tế mới, và hậu qủa là đưa người dân miền Nam đến sự ngheo nàn và thíu ăn: Xe hơi (ô tô) thì "cải tiến" lại chạy bằng than (hơi nước); xe đạp thì có người phải lấy rơm quấn vào răng xe thay cho vỏ và ruột xe; áo quần thì vá hơn cả chục mảnh; gạo thì không có để ăn v.v. Nói chung lại CSVN đã không biết làm thế nào để phát triển nền kinh tế khá hơn theo chủ nghiã xã hội. Ngược lại nền kinh tế VN dâm chân tại chổ và tệ hại hơn nữa nó đi thụt lùi so với những nước tự do, và đưa nước VN đến sự nghèo nàn đói khổ.

    Trả lờiXóa
  20. Các vị trí thức miền Nam thông cảm, các bác có đi học nên điều hành xã ội theo kiểu khác. Còn chúng em từ nhỏ xuất thân đa số là đi chăn trâu hoặc ở đợ, lớn lên thì vô rừng theo Đảng chiến đấu, giải phóng rồi thì nhảy vô lãnh đạo thì có thời gian đi học đâu nên điều hành xã hội theo kiểu thất học là vậy đó. Vậy mà cũng được 36 năm rồi nhỉ. hô ... hô...

    Trả lờiXóa
  21. Sau khi sống qua hai chế độ, tư bản và xã hội chủ nghĩa, tôi tin rằng người miền Nam đều tiếc nuối chính thể VNCH, ngay cả những người miền Nam trước đây đã từng ủng hộ CS. Với danh nghĩa "chống Mỹ cứu nước", họ dễ dàng lừa bịp biết bao người, nhất là người miền Nam thơ ngây, chưa biết gì về CS. Bởi vậy chỉ một thời gian ngắn sau 75, dân miền Nam mới sáng mắt, chỉ còn biết vượt biên chạy trốn, đến nỗi dân truyền tai nhau là "cột đèn mà biết chạy cũng đi", dù biết đi vượt biên thập phần nguy hiểm. Nhắc lại quãng thời gian đó thật kinh hoàng, giống như dân miền Nam bị cai trị bởi người chiến thắng khác chủng tộc, khác tiếng nói. Thế mới biết CS thật là gian ác, phi nhân.

    Trả lờiXóa
  22. một cuộc bễ dâulúc 13:37 5 tháng 10, 2011

    thời đó du khách đến VN rất đỗi kinh ngạc. vì khi nói chuyen voi bọn cùng đinh, xích lô xe kéo thì thấy kiến thức chúng nó đông tây kim cổ. họ phải thốt lên rằng cặn bã xã hội mà như thế này thì lãnh đạo chúng nó phải là đỉnh cao trí tuệ. họ quên rằng bộ bài mới đuoc xào lại.

    Trả lờiXóa
  23. KE CHUYEN TOI AC CONG SAN A? khong bao gio het!!!!!

    TOI AC CU CHONG LEN TOI AC MOI!!!!

    Trả lờiXóa
  24. Sau khi đọc bài chính và xem phản hồi, tôi thích đọc bài phản hồi của tác giả "VUONG". hồi còn thanh niên trước 75, tôi ghiền thơ thất ngôn của mấy anh "lính" làm thơ. không biết tác giả Vuong nầy có đi lính không xin trả lời nhé!.người AN LỘC BÌNH LONG địa danh chiến sử. xin cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  25. "...Xui xui mà thêm tí "công giáo, bắc kỳ, di cư, phản động" thì đừng nghĩ ...(hay xin được việc làm)..."
    Cách đây 35 năm là như thế, thì bây giờ vẫn phải vậy. Điều đó đảm nguyên tắc lãnh đạo THỐNG NHẤT của "Đảng"./.

    Trả lờiXóa
  26. nếu trên thế giới có đất nước nào nhận người VN tị nạn thì tôi tin chắc sẽ có chuyện vượt biên tiếp. chắc nằm ngủ liên tục 3 tháng cũng không mơ thấy điều đó

    Trả lờiXóa
  27. rừng mà còn sợ các ông ,không cho các ông tị nạn thì nói chi đến nước khác .cho các ông tị nạn các ông chặc trụi lủi hết rừng sao

    Trả lờiXóa
  28. Hoi do , moi thang CNV duoc phan phoi :
    -Vai cai luoi lam cao rau.
    -Vai cai hop quet bang giay.
    Bon nguy toi thuong noi moc hong voi CS.
    Cat co dot nha chi can mot cai la du roi,phat chi cho nhieu.
    Dung la do SUC VAT CONG SAN , nhac den la muon xoi gan . Cho dang bai nay
    ma kg cho chui moi la vo ly.

    Trả lờiXóa
  29. Năm 1986 tôi bị bắt giam 22 ngày vì tội để tóc dài. Vào trong trại bị nhốt chung với đủ mọi loại người, đủ thứ tội hic

    Trả lờiXóa
  30. Noi den cong san phai noi den 3 ngay 3 dem cung kg het.Co nhieu chuyen tuc cuoi lam cac ban oi.Co nhieu ba me con minh bi binh ma cung mung.vi co dip Con Om Me Nghi O Nha Cham Soc Thang Cu.
    Nhieu ba me,bang cach nao do phai lam cho minh kg co sua de nuoi con va sau khi duoc kham va phuong khom xac nhan,luc do moi thang moi mua duoc 8 hop sua Ong Tho.Sua mua roi kg duoc cho con bu ma dung de ban lay tien mua thu khac can thiet hon.Toi nghiep dua con,chi duoc uong nuoc gao chac ra tu noi com dang nau pha chut xiu duong.
    Me Nam nghi the nao ha Me Nam.Cong san that la dang so phai kg Me Nam ?Cai cot den, neu biet di no cung di la dung lam roi.Vay ma van con vo so nguoi chua chiu mo mat ra,mo mieng ra la dang ta...dang ta ...thui con hon ...

    Trả lờiXóa
  31. Ra đi nhưng vẫn yêu nước!Chỉ căm ghét lũ cai trị thui, và vẫn mong ngày về Tổ quốc!
    Có người trước khi nằm xuống còn dặn con mai kia nhớ đem nắm xương tàn này về cố quốc!
    Hãy cúi đầu trân trọng những tấm lòng cao đẹp!

    Trả lờiXóa
  32. @danmiennam,
    Một thời cầm súng và gãy súng .
    Mới vào DLB và tập làm thơ .
    Mến,

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn