Chả lẽ đời mình có thế sao
Âm thầm gió thoảng giấc chiêm bao
Hai vai cơm áo sông ân chảy
Tăm cá còn xa ngoài biển rộng
Bóng chim thấp thoáng đỉnh non cao
Giật mình ngoảnh lại: hoàng hôn xuống
Chả lẽ đời mình có thế sao?
Chả lẽ đất nầy mãi thế thôi
Lòng người vô cảm trắng như vôi
Biểu tình chống giặc dăm người đứng
Nhậu nhẹt say sưa khối kẻ ngồi
Ngoài biển sục sôi cơn sóng thét
Trong nhà êm ả giấc mơ trôi
Một người thao thức trăm người ngủ
Chả lẽ đất nầy mãi thế thôi?